Chương 9
Thằng Văn đứng trước quả bóng, ý như muốn nói "tụi mày để tao", chắc muốn thị uy với bọn B1. Hai thằng bên kia biết ý, đứng giơ mông chặn bóng. Thằng Văn chạy đà rồi sút hết lực. Vèo! Ầm! Rung thành B1 rung bần bật.
- Trời má! Mém tí là vào rồi, sau trận ra viết kiểm điểm nha! _ Nó ra vẻ tiếc nuối.
Dù nói vậy nhưng trong lòng mừng thầm, cảm giác bóng của thằng Văn vẫn tốt chán. Cũng không có gì ngạc nhiên, thằng đó có biết chơi net là gì đâu, trên đời này thằng đó chỉ mê gái thôi.
Đội bạn bắt đầu triển khai bóng lên, thằng Văn ngay lập tức ập vào tạo áp lực. Bóng được chuyển ra biên, Tùng - một thằng bên B1 đẩy bóng dài loại bỏ được thằng Tiến, thằng Tùng cứ đi bóng dọc biên với ý định căn ngang cho đồng đội. Nhưng khi vừa bị vượt qua thì thằng Tiến đã bỏ ngay thằng Tùng mà chạy vào giữa kết hợp với thằng Đạt che chắn lối vào khung thành và kèm chặt tiền đạo đối phương. Thằng Tùng liền nhả bóng về cho thằng Nam đang tăng tốc ở khu giữa sân. Thằng Quốc lúc này cũng đã lui về để hỗ trợ, dù nhỏ con nhưng bằng sự khéo léo Quốc đã cắt được đường chuyền, đưa bóng về cho Tiến còn mình thì bức tốc lên phía trên. Bóng được luân chuyển nhịp nhàng qua chân thằng Văn rồi đến thằng Quốc, chỉ cần một pha lách nhẹ thằng Quốc đã có thể vượt qua hậu vệ đội bạn. Phía trong Văn vừa chạy vừa giơ tay xin bóng, nhưng không, thằng Quốc lại tiếp tục loại bỏ thêm một hậu vệ, tự đặt mình vào một vị trí không thể tốt hơn. Quả bóng đi như tên bắn vào góc xa khung thành, lưới B1 đã phải rung lên.
Bọn lớp nó thật lạ, sau khi ghi bàn xong không bao giờ thấy bọn nó ăn mừng hay tỏ thái độ sung sướng. Cứ như ghi bàn là điều hiển nhiên như ăn cơm ngày 3 bữa vậy, nếu là nó chắc nó đã nhảy cẫn lên vì sung sướng rồi. Trong suốt thời cấp 3, số lần mà nó đưa được bóng vào lưới đội bạn chắc chỉ bằng một phần tỷ tỷ số bàn thắng của đội, nhờ vào khả năng phán đoán và phản xạ tốt nó mới được đặc cách làm thủ môn của lớp, chứ không chắc nó đang ngồi trông đồ thay cho thằng Duy rồi.
Quay lại với trận đwjfdấu, đội B12 sau khi có bàn dẫn trước thì đá từ tốn hẵn, nhường thế trận lại cho B1. Sóng gió nổi lên trước khung thành nó ngày càng nhiều. Nhưng sự nguy hiểm không đến từ những mũi nhọn trên hàng công của B1 mà trớ trêu thay lại đến từ một hậu vệ, thằng Tiến Anh, nguy hiểm theo đúng nghĩa đen!
Nhớ những lần đối đầu trước, thằng Tiến Anh hầu như rất ít khi di chuyển vượt quá nửa sân nhưng hôm nay thằng này lại rất tích cực dâng cao khiến hàng công B1 cùn hẳn, thằng Nam luôn phải lùi về để trám vào chỗ trống thằng Tiến Anh để lại. Và như đã nói, Tiến Anh là một thằng trâu bò và vô cùng cục xúc, rất hợp với vị trí hậu vệ, một khi đã dâng cao là có lý do. Thằng Tiến Anh luôn "thẳng chân" khi có cơ hội đối mặt với nó, cứ như bóng đi đâu không quan trọng, quan trọng là chiếc giày phải chạm vào người nó thì thằng này mới vừa lòng. Nó gắt giọng:
- Đá từ từ thôi cha!
Thằng Tiến Anh không nói gì, chỉ nhìn nó cười cười.
- Giữ tay giữ chân nha bồ! _ Thằng Tiến ghé sát mặt thằng Tiến Anh.
- Thôi thôi, bình tĩnh coi tụi mày! Chỗ anh em cả! _ Thằng Nam chạy lại giải hoà - Thằng Tiến Anh từ từ thôi mày, đá vui thôi mà.
Trận đấu lại tiếp tục, hai bên vẫn giằng co liên tục. Cứ tưởng như mọi chuyện đã lắng xuống khi thằng Tiến Anh đã quay về đúng vị trí của mình, nhưng nó đã lầm. Trong một tình huống phản công, thằng Tiến Anh bức tốc vượt qua cả thằng Đạt lẫn thằng Tiến, đón đường chuyền của thủ môn B1 và đối mặt với nó. Vị trí đứng của nó khá cao, kinh nghiệm trong 4 năm trời trấn giữ khung thành của nó chỉ ra trong tình huống này cầu thủ sẽ bẻ hướng bóng, sửa lưng thủ môn hoặc bấm bóng qua đầu thủ môn để ghi bàn. Vì vậy nó quyết định lao lên thu hẹp góc sút, đồng thời đổ người hòng bắt gọn bóng. Đó là một trong những quyết định sai lầm nhất của nó, vì đây là thằng Tiến Anh - một hậu vệ, và hơn hết là tình địch của nó.
Bộp! Xoẹt! Dù nó đã đổ người và bắt gọn bóng, thằng Tiến Anh vẫn nhắm thẳng quả bóng trong tay nó mà sút. Các bác chắc cũng biết, thời học sinh thì banh bóng cho vui thôi, thằng thủ môn là thằng gà nhất đội, đâu có đầu tư trang bị găng gủng làm gì, có được đôi giày cho bằng bạn bằng bè thôi là vui rồi. Âm thanh khô khốc vang lên, nó cảm thấy ươn ướt nơi bàn tay, là máu, nó chưa bao giờ nhìn thấy máu nhiều thế này. Sau một vài giây, cảm giác đau nhói bắt đầu.
- Con mẹ nó!
- Ê ê có sao không mày? Đưa tay tao coi thử coi! _ Đám bạn nó hớt hải.
- Đá kiểu gì vậy thằng kia, thằng Nam bắt được bóng rồi mà. _ Thằng Tiến đứng dậy.
- Từ từ để tao nói chuyện với nó. _ Thằng Nam nói rồi kéo thằng kia ra góc sân. Có vẻ thằng kia không phục, nó lớn tiếng vài câu rồi bỏ về.
- Nè cho tụi tao xin lỗi nha! Đứng dậy, ra vòi nước rửa tay rồi tao chở mày vô bệnh viện.
- Tụi mày có lỗi gì đâu mà xin, va chạm là điều bình thường. Mà đ** m* đau quá, đưa tao vô viện coi!
Vết rách khá sâu, máu nó hoà với dòng nước tạo nên một màu đỏ thẫm. Thằng Tiến giục:
- Rửa ít thôi mày ơi! Hết máu bây giờ. Lên xe lẹ đi!
- Rồi rồi, đi nè! _ Nó chợt nhớ ra - Èo! Lát nữa còn học thể dục nữa. Hay tụi mày đi trước đi, để tao với thằng Tiến đi được rồi.
- Không sao đâu, để tụi tao đi với mày, sao bỏ anh em được.
Hic! Tụi này ngày thường trẻ trâu là thế nhưng lâu lâu cũng tình cảm phết. Thế là cả đám lớp nó cùng thằng Nam B1 hộ tống nó vào bệnh viện, chẳng mảy may quan tâm tới tiết thể dục sẽ bắt đầu sau vài phút nữa.
CÒN TIẾP
Ủng hộ mình bằng cách nhấn vào link này, và làm theo hướng dẫn để đăng kí làm thành viên chính thức của diễn đàn VNO - nơi các bạn có thể đọc và chia sẻ những mẩu truyện tự sáng tác ^^
https://dembuon.vn/rf/?c=97YGDX_R
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip