KẸO BẠC HÀ

Vừa dứt lời, tôi liền chạy ù ra nhà bà Tư ngay kế trường, dốc vài đồng cuối cùng của tháng này để mua một chục viên bạc hà cho cái Thỏ. Mua xong, tôi lại chạy ù về chỗ sân bóng, Mặt mũi tôi đỏ rần rần như bị bỏng, mồ hôi lã chã nhỏ từng giọt xuống mặt cát nóng hổi.

“Nè, Thỏ. Anh mua cho em rồi nè. Hứa với anh không được khóc nữa nhe”

“Dạ. Em hứa.” Con bé dạ ran một hơi thật dài, rồi cười toe toét nhận lấy mười viên kẹo trên tay tôi.

Từ lần đó, cứ hễ con bé khóc hay giận là tôi lại ghé quán bà Tư, tôi ghé nhiều đến nỗi không cần nói bà Tư cũng tự biết mà đi lấy đúng mười viên kẹo bạc hà bởi ngàn lần như một, cứ là mua kẹo bạc hà là tôi lại trong trạng thái phóng nhanh, chạy ẩu, mặt mày mồ hôi mồ kê đổ ướt như tắm. Có lần tôi ghé, bà Tư vừa lấy kẹo vừa hỏi tôi:

“Làm gì mà lần nào mua kẹo này con cũng chạy như nhà cháy thế?”

Tôi thở hì hộc trả lời tiếng có tiếng không: “Dạ…dạ…ái Thỏ…nó…chạy xe té…trầy chân ạ.”

Nghe tôi nói bà ngoẻn miệng cười, vừa lúc túm xong kẹo đưa tôi vừa nói: “Ráng dỗ đi, vợ người ta đó.”

Câu nói của bà làm suốt chặng đường đi của tôi bị chia hai nửa, một bên là bé Thỏ đang đau, một bên là bé Thỏ là vợ người ta. Cái nào cũng là nhỏ Thỏ, thật là từ lúc nó về đây tới giờ có ngày nào tôi yên. Hôm này tới hôm nọ, nhỏ hết khóc lại giận, lúc thì bon bon tiếng khóc vang trời, lúc lại im ắng hẳn cả tuần làm tôi khổ tâm. Cũng vì thế mà tôi chẳng còn tiền mua mấy viên bi ve đủ màu của bà Tư nữa mà đổi lại là mấy viên kẹo bạc hà cay ngắt nghẻo làm tôi cay hết cả mắt mỗi khi ăn.

Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc, kẹo bạc hà cay xè thế có gì mà Thỏ thích vậy chứ. Thứ kẹo đó chẳng ngọt như bao loại kẹo bình thường, nó cay và the, mỗi lần tôi cho vào miệng là liền nhả ra. Thế mà cái Thỏ cứ tu ti ăn hết cái này tới cái khác, tay tôi lại đầy đầy vỏ kẹo. Có hôm, khi tay đã đầy vỏ màu xanh biển, tôi véo mặt Thỏ:

“Con bé này ăn gì mà ăn lắm vậy. Sâu răng hết bây giờ.”

Thỏ thồn hẳn hai cục kẹo hai bên má, phũng phịu nói: “Không có sâu được đâu. Em đánh răng kĩ lắm ấy.”

“Lè, đánh kĩ cỡ nào cũng sâu thôi. Mà kẹo đó cay gần chết, có gì ngon đâu mà em thích vậy?”

“Xía, tại lần nào anh cũng ngậm được có xí rồi nhả thì sao mà biết được. Ăn kẹo này là phải có tính kiên nhẫn. Phải biết chờ đợi từ từ nè. Tuy là bên ngoài nó có bạc hà hơi cay thôi chứ ở trong nó có socola á. Ngọt lắm luôn. Giống như mẹ em hay dặn em là cái gì em cũng phải biết chờ đợi, biết kiên nhẫn vun trồng thì mới nhận được trái ngọt á.”

“Ờm, ờm nếu là cô nói thì đúng.” Con bé nói cái gì mà kiên nhẫn, vun trồng nhận trái ngọt tôi chẳng hiểu xó, mặt cứ đực ra như cái máy tính điện tử của chị hai nhưng sâu trong từng mạch máu, từng tế bào, cái máu chọc người thì vẫn chạy không ngừng nghỉ: “Nhưng mà cô còn nói cái này nữa nè em biết gì không?”

“Hả? Mẹ em nói gì?” Nhỏ Thỏ ngu ngơ chưa biết mình đã lọt vào cái bẫy tôi giăng.

Nghe nhỏ hỏi, tôi chẳng nhịn được mà cười ranh ma: “Cô nói là nếu bé Thỏ nhà cô còn ăn kẹo bạc hà quá hai cục một lần thì nhớ méc cô. Cô cất hết truyện không cho đọc một tuần luôn.”

“A! Anh ăn hiếp em.” Con bé la lên, véo tay vào eo tôi một cái đau điếng nhưng tôi vẫn cười chẳng nghĩa lí gì. Thấy tôi vậy, con bé càng tức đỏ hết cả: “Anh mà méc mẹ em là em giận anh một tuần luôn đó. À không. Em giận anh một năm luôn. Lè.”

Nghe đến đây, mặt tôi tái xanh xin lỗi nhỏ, rồi lại chạy ù ra tiệm bà Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip