THỦ MÔN KHÓC NHÈ

Quả banh vừa bom căng bay thẳng về phía khung thành theo chiều sút của tôi, rồi lại va thẳng vào mặt thủ môn một cái “bịch”.

Chưa kịp đợi tôi hoàn hồn, phía xa đã cất lên tiếng khóc la từ vị trí của con bé thủ môn đang ngồi sụp xuống đất ôm lấy mặt mình, hai bên tai đỏ rần như đang sốt, người thì run run co quắp lại. Con bé đấy là Thỏ, vừa chuyển về xóm tôi được 3 tháng hơn. Lần đầu tôi gặp nó là khi nó đang thò cái đầu ra khỏi cửa sổ của chiếc xe tải chở đầy hàng mà thích thú ngó tìm mọi ngóc ngách của khu nhà tập thể số 15 với vẻ rất lạ lẫm. Tôi nghĩ nó là dân thành phố, tôi chắc chắn điều đó vì da nó trắng mươn mướt, tóc thì dài đến chấm eo, đen nhánh chứ không như con Tiêu nhà kế bên tôi đen nhẻm, mặt lấm tấm tàng nhang và cháy nắng hơn nửa đầu.

Cái hôm nó dọn về, mẹ tôi bắt tôi đem một đống mực ba tôi vừa đánh được đem qua biếu. Nhà Nghi nằm cuối xóm, tức sát biển và cách nhà tôi ba căn về phía bên phải. Trước đó là căn nhà của ông Năm Tự, tháng trước ông vừa treo bảng bán nhà để sang Mỹ định cự với con trai ông thì vừa trọn một tháng sau nhà nó đã dọn về. Lúc tôi ghé qua còn khá sớm nên phía trước sân nhà Nghi đồ đạc chất đống ê hề, trông bừa lắm. Thấy tôi lơ ngơ ở cửa, một cô trông vẻ hiền như bụt, da cũng trắng và tóc thì dài và đẹp còn hơn con bé ban nãy cười thật tươi đi về phía tôi.

“Con tìm ai thế?”

“Dạ con chào cô. Mẹ con bảo con mang chút mực sang biếu cô ăn lấy thảo với nhà con ạ.”

“À cô cảm ơn con và mẹ con nhiều nhé. Thế con tên gì?” Người phụ nữ trung niên ấy, dáng vẻ dịu dàng cúi người lấy mớ mực trên tay tôi rồi xoa đầu.

“Dạ con tên là Long, bình thường thì mọi người hay gọi là Bin, con của ông Bảy Tuấn đóng tàu và bà Sáu Linh ạ.”

“À con là con cái Linh đấy à. Hôm trước đi coi nhà cô gặp em ấy rồi, mẹ con dễ thương lắm. Về nói mẹ cô cảm ơn nhiều nha. Mà cô tên là Thủy, chú kia là chồng cô tên Minh, còn em bé đằng đó là bé Thỏ, con gái cô. Thỏ lại chào anh nè con.” Cô Thủy vừa nói vừa chỉ từng người, rồi cất giọng gọi to con bé đang lọ mọ nhìn cái lu cá cũ của ông Năm Tự còn để lại. Nghe mẹ gọi, con bé ấy giật nảy mình rồi vội vội vàng vàng, chạy lon ton đến ôm lấy chân mẹ.

“Dạ em chào anh ạ. Em tên là Tạ Thục Nghi, anh gọi em là Thỏ cũng được ạ.” Giọng Thỏ trong trẻo và đáng yêu đến lạ. Lúc này, khoảng cách của tôi và con bé chỉ cách chăng là hai bước chân, nên mọi thứ tôi nhìn thật rõ ràng. Đó là cô bé tôi thấy qua cửa sổ xe tải ban nãy, nhưng giờ thứ tôi thấy không chỉ là nước da trắng và mái tóc đen nhánh nữa mà đó còn là đôi mắt long lanh tròn xoe như biết cười đang ngửa mặt nhìn chăm chăm một cậu bé miền biển cao hơn nó một cái đầu và đôi môi đỏ hồng cười tươi hết cỡ như muốn khoe ra hết hàm răng nhỏ xinh như đá cuội, xếp đều tăm tấp, điểm xuyến với hai chiếc răng thỏ nôm thật ngộ nghĩnh.

huhu…huhu

Tiếng khóc inh ỏi của Thỏ từ phía xa kéo tôi về thực tại. Trên bờ biển cát vàng, năm cậu con trai đang đứng đực ra nhìn lấy một bé nhỏ khóc như mùa lũ vừa qua. Bố tôi vẫn hay dạy “không được làm con gái buồn, như thế là người xấu”, vậy mà giờ tôi đã làm trái lời bố, tôi vừa trở thành một người vô cùng, vô cùng xấu khi làm cho Thỏ buồn, buồn và đau đến nỗi phát khóc. Cơ mà tôi đâu có cố ý. Cũng là do con bé ấy cứ đu lấy chân tôi đòi vào chơi đá banh, rồi khi vào sân lại không nghe lời tôi bảo “khi thấy banh bay tới hãy né đi” mà cứ đứng chực ra đó chờ banh bay vào mặt cơ mà.

Dạo trước, lúc mới chuyển về, Thỏ đã biến cái Tiêu từ cô bé duy nhất của xóm thành một trong hai nàng tiểu thư của dàn kị sĩ chúng tôi. Vì chỉ có hai người là nữ nên hai nhỏ đó thân nhau lắm, bao giờ cũng như hình với bóng. Vậy mà nay cái Tiêu lại về quê nội ăn giỗ với ba mẹ nên Thỏ chỉ còn một mình. Trơ trội giữa đống thú bông, búp bê, con bé mon men ra bờ cát phía sau, dành riêng cho những cầu thủ nhí của biển xanh đang đá banh ngoài kia. Một hồi đứng nhìn đến ngây ngô, con nhỏ ấy bỗng đu chầm lấy chân tôi xin vào chơi. Tôi thì không cho, không phải vì tôi nghĩ đá banh là của con trai như thằng Tí, thàng Minh mà vì trông Thỏ không giống một đứa con gái biết đá banh. Tôi sợ vào chơi con nhỏ sẽ bị thương, rồi lại khóc nhưng nhỏ cứ bấu lấy cái chân đầy cát biển của tôi, lê lết theo suốt một khoảng khiến tôi phải dở khóc dở cười mà đồng ý. Trước khi chơi tôi còn dặn nhỏ rất kĩ là “thấy banh thì nhớ né” cơ mà nhỏ lại chẳng bận tâm, nó làm bộ như thằng Tường con thầy Minh, khom lưng, hai chân rộng ngang vai, tay đưa ra đón banh nhưng thứ thật sự đón chờ banh lại là mặt nhỏ.

Từ hồi ăn banh, nhỏ cứ khóc như ri, không sao vỗ cho được. Bọn tôi con trai lại vốn khô khan, tay chân lóng ngóng chả biết làm sao cho đặng, trong lòng vừa ấy nấy vừa nơm nớp lo sợ người lớn nghe thấy sẽ trách mắng. Mặt đứa nào đứa nấy xanh ngắt như lớp rêu vừa đống sau mưa.

“Bin, Bin. Thỏ nó khóc rồi kìa.” Thằng Tường huých huých tay vào cùi chỏ tôi.

“Tao biết.”

“Vậy giờ sao giờ? Nãy anh làm gì mà đá mạnh gớm, gặp em chắc em cũng khóc oai oải lên. Kiểu này thế nào mặt cái Thỏ cũng sưng vù, bầm dập cho coi. Mà thế chắc nhỏ về méc cả lũ ăn đòn no cơm luôn nè.”  Thằng Tường vừa nhìn chằm về phía Thỏ vừa bu lu bu la lên như sắp khóc. Cái thằng đúng là vừa nhát vừa hèn, mới tí vậy đã mắt ngấn lệ mà đòi ra biển làm hải tặc như Luffy trong One piece.

“Tặc mày im lặng coi. Đàn ông đàn an gì mà yếu đuối vậy. Trước mắt lại dỗ nhỏ nín coi." Tôi bảo dỗ cho Thỏ nín nhưng dỗ sao thì tôi không biết, Tường không biết, mấy thằng kia không biết, vậy thì ai biết? Là người lớn, nhưng để người lớn dỗ nhỏ nín thì người khóc lại là chúng tôi. Vì nỗi sợ trước cái màn cúi sấp trên ván, cây roi mây trên tay ba và từng tiếng đếm như sấm trời, tôi lúng túng đến vỗ nhẹ vào lưng con bé đang khóc ở kia.

“Nín đi, nín đi Thỏ. Thỏ nín đi em. Đưa mặt em anh xem thử nào. Nào Thỏ ngoan đừng khóc anh mua kẹo cho ăn nè. Đừng có khóc nữa, không anh không mua kẹo cho đâu đó.” Ban đầu mới vỗ vào, có vẻ con bé biết thủ phạm đang đến gần nên nhỏ hất vai lên né tránh, nhưng khi nghe tôi nhắc tới kẹo tôi thấy nhỏ lung lay. Đước đà lấn tới, tôi dùng món kẹo bạc hà ra dụ nhỏ.

“Ngoan ngoan, nín khóc đưa mặt đây anh xem rồi tẹo anh mua kẹo cho ăn.” Nghe nhắc tới kẹo, nhịp khóc nhỏ chững lại ngay, những nấc rung nhẹ hơn hẳn rồi bỗng Thỏ chìa cái tay nhỏ xíu ra với ba ngón tay nắm chặt, chỉ chừa lại mỗi ngón cái và ngón út làm bộ như kiểu ngoắc nghéo.

“Hức…hức…anh hứa đi.” Tôi đã đoán đúng, giọng con bé rung rung nhưng vẫn trong trẻo, nghe yêu vô cùng cất lên làm lòng tôi như vừa thoát khỏi quả tạ trăm ký. “Cơ mà phải mười cục kẹo bạc hà em mới chịu cơ đấy."

p/s: Hello! Nếu mà cậu đọc đến đây rồi thì đừng vội lướt tiếp mà cho tớ xin vài bình luận nhe, nhận xét hay gì đó cũng được. Vì đây là lần đầu tớ viết nên nhiều bỡ ngỡ lắm, tớ không giỏi văn nhưng tớ yêu những câu truyện nên tớ viết và tớ cũng đã dũng cảm để đăng. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã ghé qua.
À mà, truyện của tớ chưa hẳn tên là "Chưa đặt tên" mà là tớ chưa đặt tên thật, tớ chưa rõ nên đặt tên gì cho nó, nếu được mong cậu hãy cùng tớ đặt tên cho nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip