Nếu lỡ một mai này quên mất tên người

Ánh chiều buông xuống chậm rãi, vương trên những nhánh dây leo. Lá cây cổ thụ ở góc đường rụng lả tả, gió thổi từng cơn man mát, không khí như nhắc người ta nhớ rằng tháng mười một đã đến, dẫu cho thành phố này vẫn chưa kịp thay tấm áo lạnh. Trên khung cửa Mảnh ký ức, mẩu dây trang trí Haloween vẫn còn, vải quả bí ngô nhựa lắc lư trong gió.
Sơn không định đến.
Chia tay Andy, dường như anh chẳng còn lý do ghé quán nhỏ. Dù đôi lần anh đã ghé ngang, nhìn con hẻm yên tĩnh, rồi lại nhấn ga đi thẳng mặc cho những ngổn ngang vướng bận trong lòng. Chỉ là hôm nay, chẳng mấy khi công việc đã hoàn thành sớm, bỏ ngoài tai lời mời nhậu nhẹt từ Quân, để mặc cho vô lăng tự dẫn lối thì bằng cách nào đó anh lại dừng trước quán này.
Tuần sau anh sẽ phải đi công tác, trong đầu bỗng loé lên suy nghĩ "Phải ghé một lần, trước khi rời đi"
Chuông gió khẽ vang như lời chào mừng. Bản nhạc jazz phát ra từ loa nhỏ gắn tường, mùi bánh thơm xen lẫn hương trái cây, hoà cùng ánh sáng dịu nhẹ ôm lấy những bộ bàn ghế đầy vết tích thời gian.
Đứng cạnh bàn của một đôi tình nhân (nhìn thấy cô gái ăn vận trang điểm kỹ càng, Sơn đoán vậy), là Khoa.
Áo sơ mi trắng gọn gàng dưới gile mỏng xám nhạt, ống tay xắn cao để lộ cổ tay gầy, gân xanh mờ mờ dưới lớp da sáng. Cậu cúi xuống sổ order, ngòi bút chạy nhanh từng hàng. Nghe động tĩnh, cậu ngẩng đầu, mái tóc nâu nhạt dưới ánh sáng như được phủ thêm lớp mật ong ngọt ngào, thu hút một cách lạ kỳ.

Đôi mắt cáo có vẻ rất bất ngờ, khẽ thôi, như một thói quen, Khoa đảo mắt nhìn phía sau lưng anh, rồi khoé môi chậm rãi cong lên.
"Em tưởng anh đã quên quán này rồi chứ" Khoa nửa đùa nửa thật
Đặt chiếc áo khoác lên lưng ghế cao, ngón tay sờ nhẹ quả bí ngô lớn bằng nhựa đựng đầy kẹo cam thảo trên quầy pha chế, Sơn ngập ngừng như giải thích
"Chẳng mấy khi việc xong sớm, mà lại không muốn về nhà. Tuần sau anh đi công tác..."
"Haloween qua rồi mà em lười dọn quá" Khoa chỉ tay vào đám dơi giấy còn đang lủng lẳng trên kệ sách, cười nói.
"Để vậy cũng hay. Giống... một góc ký ức bị bỏ quên" Sơn buột miệng, rồi khẽ nhún vai
"Cold brew và tiramisu - của anh"
Rồi Sơn cứ lặng lẽ ngồi như vây. Quan sát ông chủ nhỏ cùng cô nhân viên chạy tới chạy lui, từ lúc tất bật cho đến khi khách vãn dần, cô bé Nhàn vẫy tay chào tạm biệt hai người, anh mới có cơ hội nói chuyện cùng Khoa
"Chắc em biết rồi, tụi anh đã chia tay"
Khoa vẫn chăm chú rửa những chiếc ly cuối cùng, tiếng nước xả róc rách đều đều, như thể cậu không quá quan tâm đến nỗi lòng của người kia.

"Andy nói phần ký ức mà anh đã đánh mất, có thể rất quan trọng. Đôi khi, anh cảm thấy mình như đang đi trong sương mù. Rõ ràng, mọi thứ vẫn vậy, nhưng lại không phải vậy.."
"Không phải mọi ký ức đều quan trọng. Có thể là trong tiềm thức, anh muốn lãng quên nó thì sao?"

Sơn im lặng. Trong ánh nhìn của Khoa, anh lại thấy vết xước cũ, có gì đó run rẩy, có gì đó lại như muốn trào ra, nhưng hôm nay chẳng có tấm màn nào vội vàng che đậy.
Nhưng anh không hỏi. Và cũng không biết phải hỏi gì.

Về đến nhà đã là nửa đêm, lạ thay, lòng Sơn vẫn nặng trĩu mặc cho làn nước ấm trút lên người mình. Anh thay áo phông, đi chân trần trên sàn gỗ mát, bất giác dừng bước trước kệ sách đã phủ lớp bụi mỏng. Kể từ khi quay lại Việt Nam, guồng quay của công việc, của chuyện tình yêu cuốn lấy anh, làm gì còn thời gian mà đụng vào sách. Dù gì cũng chưa ngủ được, Sơn bật đèn bàn, ngón tay dừng trên một gáy sách màu trắng kem
"Nơi ấy có người chờ anh – tác giả Kay"
Tim Sơn giật nhẹ, tựa sách quen thuộc đập vào mắt khiến đầu gối anh bủn rủn. Là sách của Khoa mà, anh vẫn nhớ lời Luân giới thiệu, chỉ là chưa có thời gian và cơ hội tìm mua. Tại sao cuốn sách này lại có ở nhà anh?
Nét chữ nghiêng nghiêng bằng mực xanh nằm ngay trang đầu : Thân tặng độc giả đáng iu nhứt thế giới_ 29.06.2023"
Cả căn phòng bỗng chao đi một thoáng, Sơn ngồi xuống ghế, thở chậm hai nhịp kiềm chế đôi bàn tay run. Anh để sách lên đùi mình, một khoảng rất lâu, không mở ra, cũng không đặt xuống, chỉ để mắt trôi trên dòng đề tặng cho đến khi nét mực nhoè đi.
Cuối cùng, anh lật mở trang tiếp theo.
"Ai đó đã nói rằng: Ái tình tựa như một bản nhạc chia làm hai nửa, chỉ khi cả hai cùng kiên nhẫn giữ nhịp và lắng nghe nhau, giai điệu mới vang lên trọn vẹn" Chuyện kể về hai người yêu nhau, nhưng cách xa nửa vòng Trái Đất. Vì có những tâm sự chẳng thế nói bằng lời, cô gái và chàng trai cùng lập một blog, như quyển nhật ký chung, ghi lại những nỗi lòng, những tin nhắn chẳng có can đảm để nhấn gửi. "Nơi ấy có người chờ anh" – là tên của blog ấy.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Sơn đã đọc hết, rồi lặng lẽ gấp lại sách xuống mặt bàn. Tĩnh lặng, lạnh lẽo như lớp tuyết mỏng phủ lên đỉnh đầu, tiếng đồng hồ tích tắc như đếm nhịp, thôi thúc một ý nghĩ kỳ cục mà mạnh mẽ : phải kiểm tra. Anh mở laptop, trang tìm kiếm chạy một lát mới hiện kết quả.

Một blog trùng tên. Khi click vào, một bảng nhỏ hiện ra "Nhà có hai chủ, vui lòng nhập mật khẩu"
Sơn dựa lưng vào ghế, mắt chăm chăm nhìn vào ô trống vô cảm trên màn hình, một dãy số đơn giản thoáng qua, anh đặt tay lên bàn phím, 2...9...0..6..2...0...2...3. Enter
Trang mở. Giao diện blog đơn giản, gần như là một mẫu mặc định của nền tảng.

Bài đăng mới nhất hiện lên trước mắt, thời gian hiển thị "30 minutes ago".
Nền trắng, chữ đen, đơn điệu đến tàn nhẫn
"Em nhớ anh đến phát điên, muốn chạm vào anh, muốn ôm siết, chạm lên bờ môi anh, hỏi rằng "Anh có nhớ em không, Sơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip