#15. Tự cô chuốc lấy
____________
Sắc mặt của người lớn của hai bên gia đình đều cực kỳ không tốt, họ đều cảm thấy chuyện mà Duy Khải và Diệp Nghi đang làm thật đáng giận.
- Diệp Nghi, con nói đi.....tại sao lại đột ngột như vậy, hai đứa không thèm nói với người lớn một lời nào cả - mẹ Hình cực kỳ thất vọng nói.
Diệp Nghi mím môi, cô không thể giải thích được. Chính cô cũng không hiểu tại sao, tại sao Duy Khải lại phải uy hiếp cô, tại sao cô lại phải cùng hắn kết hôn. Rất nhiều câu hỏi mà chính cô cũng không có câu trả lời.
- Duy Khải, mẹ cần từ con một lời giải thích - mẹ Hoàng nhìn thấy cô không lên tiếng nên hỏi hắn.
Duy Khải liếc nhìn Diệp Nghi, hắn kìm nén cảm xúc của mình lại. Chuyện mà Duy Anh cùng Diệp Nghi sắp làm ra quá đổi kinh tởm, làm sao hắn có thể nói cho người lớn hai bên biết đây.
Càng biết nhiều càng khiến họ thêm đau lòng, thà để tự hắn giải quyết. Như vậy sẽ tốt hơn, hắn có thể khiến mọi chuyện ổn thỏa.
- Không có gì đâu mẹ, chúng con yêu nhau nên muốn kết hôn ngay vậy thôi - Duy Khải nói qua loa.
Mẹ Hình nhìn Duy Khải, thật không thể tin được cái lý do khiến hai đứa tùy tiện làm kết hôn lại chỉ là như vậy. Kết hôn là chuyện trọng đại, vậy mà hai đứa xem như là chuyện đùa.
- Ủa mọi người ở đây hết sao ? Chị à, Diệp Nghi sao vậy.....con bé bình thường rất ngoan ngoãn kia mà. Chưa nói đến việc con bé chưa đủ tuổi mà kết hôn đi, đáng lý ra cũng nên cho mọi người trong dòng họ biết trước chứ.
Một người phụ nữ đi cùng một đám người phụ nữ khác đi vào phòng nghỉ, nhìn thì cứ như là trùng hợp nhưng rõ ràng là muốn vào đây gây sự. Và người đó chính là em của ba Diệp Nghi, cũng là người cô của Diệp Nghi.
- Đúng vậy, có phải Diệp Nghi có em bé hay không...
Một người khác hùa theo thắc mắc, lúc này mặt của mẹ Hình đã trắng xanh không còn một giọt máu.
- Có thể lắm chứ, nếu không cũng chẳng gấp đến vậy. Hình như còn giấu luôn cả anh chị, nên nói là chị không biết dạy con. Hay là nói chị dạy con bé dùng mấy thủ đoạn này thật giỏi đây, à.... con bé đúng là không cùng huyết thống có khác há.
Người lúc nãy lại mỉa mai, nhếch môi cười khinh thường.
Mẹ Hình tức giận đến tay run rẩy, ánh mắt liếc nhìn bọn họ. Ánh mắt như hận không thể đánh cho họ một trận.
Duy Khải nắm tay chặt thành đấm, những lời nói kia thật sự càng nói càng quá đáng. Trong lòng hắn như lửa đốt, vừa khó chịu vừa như muốn bộc phát cơn thịnh nộ. Nhưng hắn phải nhịn, cô như vậy là đáng đời.
Diệp Nghi uất ức đến nghẹn ngào, từng câu từng chữ của họ như dao găm đâm thẳng vào tim cô. Họ mỉa mai cô, còn làm nhục danh dự của cô. Nhưng bản thân cô lại không thể nói ra nửa lời biện hộ cho mình, bời vì cô không muốn lời nói của mình khiến anh trai đánh mất tất cả.
- Có phải là thật không, Diệp Nghi .....chẳng lẽ như họ nói là con đã có em bé hay sao - mẹ Hoàng quay sang hỏi cô.
- Mẹ .....- Duy Khải kéo tay mẹ mình.
- Con im lặng, mẹ đang nói chuyện với Diệp Nghi - mẹ Hoàng cắt ngang lời của hắn.
Mẹ Hình nhìn thấy thái độ của mẹ Hoàng, bà ấy dường như tin tưởng lời nói của mấy người kia. Mẹ Hình liền cảm thấy rất mất mặt, thật không biết phải trốn đi đâu mới có thể xóa bỏ nổi nhục nhã này.
- Hình Diệp Nghi, cô vừa lòng chưa ?..... Nhà tôi đối xử với cô thế nào mà cô lại đền đáp chúng tôi như vậy, nổi nhục nhã hôm nay tôi phải chịu đựng đều là do cô ban cho đó - mẹ Hình bộc phát cơn giận của mình mà chất vấn cô.
- Sao lúc trước tôi lại thu nhận một đứa như cô mang về nuôi chứ, tôi thật là điên rồi mới chăm sóc cô ngần ấy năm. Kể từ hôm nay, cô không còn là người của nhà họ Hình nữa - mẹ Hình hoàn toàn tuyệt tình nói ra.
Diệp Nghi đứng bất động, chết điếng bởi từng câu từng chữ chính miệng của mẹ nói ra. Thế giới xung quanh cô dường như chỉ còn mỗi cô đứng đó, cũng dường như trở về cái đêm của hơn mười năm trước.
Cái đêm mà mẹ Hình đã đuổi cô ra khỏi nhà, chỉ vì cô vô tình khiến Duy Anh sốt cao. Cũng chỉnh ngày hôm đó, cô mới biết được mình chỉ là đứa con nuôi. Được họ đem về, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ huyết thống nào cả.
Nước mắt Diệp Nghi rơi không thể ngăn lại, hình ảnh của mẹ bị nhòe đi trước mắt cô. Như vậy cũng tốt, cô sẽ không thể nhìn thấy vẻ tức giận của bà nữa.
Hoàng vô cùng bất ngờ với những câu nói của mẹ Hình, bà nhìn Diệp Nghi đang đứng bất động. Mặt mũi tái mét, nước mắt thì tuông rơi không ngừng. Bà có thể nhìn ra trong đôi mắt của cô là sự đau đớn, còn có mất mát.
Tuy là không vui vì chuyện hai đứa đã làm ra, nhưng bà cũng không đành lòng nhìn thấy Diệp Nghi phải chịu đựng những lời này.
Duy Khải không nghĩ tới mẹ Hình sẽ nói ra những lời này, những lời nói mà hắn nghe thôi cũng đã cảm thấy mức sát thương lớn đến thế nào. Diệp Nghi hẳn là bị tổn thương bởi những lời đó, hắn có chút hối hận với việc mình đã làm.
Hắn tự trách mình, đáng lý ra không nên vội vàng như vậy. Nếu như hắn lựa chọn cách khác, thì bây giờ sẽ không khiến Diệp Nghi bị tổn thương nặng nề.
- Thôi đi chị, phải ra ngoài tiếp đãi khách khứa nữa. Nói bao nhiêu đó, con bé cũng đủ hiểu rồi.
Người phụ nữ kia khuyên ngăn, bà không ngờ rằng mẹ cô lại tuyệt tình đến vậy. Nhìn thấy cô đứng im chịu đựng, họ cảm thấy hổ thẹn không ít.
Đám người phụ nữ rời đi, mẹ Hình điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Bà bước đi thật nhanh rời khỏi phòng nghỉ, đến nhìn cũng không nhìn Diệp Nghi một lần cuối.
- Mẹ cũng phải ra ngoài, con ở lại chăm sóc Diệp Nghi đi - mẹ Hoàng nói với Duy Khải.
- Dạ, con biết rồi - Duy Khải khẽ nói.
Mẹ Hoàng cười gượng, bà liền rời khỏi phòng nghỉ đi ra ngoài.
Trong phòng nghỉ hiện tại chỉ còn Duy Khải và Diệp Nghi, cô vẫn đứng một chỗ không động đậy. Duy Khải lại lúng túng không biết phải mở lời thế nào, hắn nhìn cô rồi lại nhìn chỗ khác.
- Anh vừa ý chưa, tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
Diệp Nghi nói cực kỳ nhỏ, giọng nghẹn ngào không nên lời. Ánh mắt cô vô hồn, hai tay nắm chặt.
Duy Khải có nghe thấy lời cô, cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Hắn nghiến răng kìm nén cảm xúc, không để mình kéo cô ôm vào lòng.
Những lời nói, những hình ảnh thân mật của cô và Duy Anh. Một lần nữa vang lên và hiện rõ trong đầu hắn, dường như muốn nhắc nhở hắn, những điều này chỉ là tự cô chuốc lấy.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip