#2. Tôi tên Hình Diệp Nghi


________

Cái nhíu mày của Hình Diệp Nghi làm cho Hình Duy Anh chú ý, anh thả con tôm vừa bóc vỏ vào trong bát của cô. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Duy Khải, rõ ràng là anh không thích ánh mắt của hắn nhìn em gái của anh.

Buổi gặp mặt xem như là hoàn hảo, hai nhân vật chính của buổi gặp mặt cùng nhau ở lại đến cuối bữa cơm.

Sau đó hai gia đình chào tạm biệt nhau tại trước cửa nhà hàng, Diệp Nghi ngồi vào xe, Duy Anh vòng qua ghế lái mở cửa ngồi vào rồi lái đi.

Duy Khải nhìn cô rất lâu, còn phát hiện ba mẹ Hình ngồi một chiếc xe khác rời đi. Trong lòng hắn không khỏi có suy nghĩ lệch lạc, cảm thấy dường như có gì đó không đúng giữa hai người.

Sau cùng Duy Khải cũng phải lái xe rời đi, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của một nữ sinh. Hắn chợt nhếch môi cười, hoàn toàn là cười trong vô thức.

__________

Tại trường phổ thông Tuyên Thanh.

Ngôi trường được xây dựng độ sộ, và vô cùng hoành tráng. Thiết kế rất hiện đại, vừa đẹp mà không theo khuôn mẫu như bao trường bình thường khác.

Tuy không phải là trường được đầu tư nhiều, cũng không phải là trường hàng đầu dành cho người giàu có. Nhưng đây có thể được coi là trường đứng đầu về đào tạo tài năng, các học sinh học ở đây sau khi ra trường đều thành công rực rỡ

Hôm nay sân trường đặc biệt đông đúc, học sinh đi lại rất nhiều. Không chỉ là học sinh của trường mà còn có học sinh trường khác đến, tất cả học sinh ở các trường trong thành phố đều đến đây tham gia vào cuộc thi tài năng mà hàng năm trường Tuyên Thanh đều tổ chức.

Trong lòng các học sinh nhà trường cũng nhầm mục đích là quảng bá, và tự tâng bốc trường nên mới tổ chức cuộc thi này. Vì năm nào trường Tuyên Thanh đều thắng trong cuộc thi, không có trường nào có thể cạnh tranh được.

Mà khi đó Duy Khải cũng nghĩ như vậy, hắn đến trường Tuyên Thanh cùng một người bạn. Mới đầu hắn cũng không có hứng thú, nhưng bị thuyết phục rất lâu nên đành đồng ý.

Khi đặt chân vào ngôi trường, hắn cảm thấy nơi này cũng không có gì đặc sắc. Còn có chút kém hơn trường mà hắn từng học, hắn cho rằng không thể so sánh được.

Theo như Duy Khải nhận định, hắn cũng không thích các nam sinh của trường này. Người nào người nấy đều kiêu căng, còn không lễ phép với nữ sinh của trường. Mà nữ sinh của trường lại quá nhạt nhòa, không có chút cá tính riêng.

Nhưng mọi chuyện lại thay đổi khi nhìn thấy một nữ sinh, cô đứng trên sân khấu, ánh đèn màu sắc cũng không sáng bằng bản thân cô. Rồi khi cô dõng dạc giới thiệu về bản thân, tất cả đều như mờ nhạt trước cô.

- Tôi tên là Hình Diệp Nghi.

Sau đó cô ngồi xuống ghế bên cây đàn piano, tiếng đàn du dương vang lên. Ngón tay điêu luyện trên từng phím đàn, góc nghiêng với vẻ mặt chú tâm của cô vào giai diệu ấy.

Giây phút đó dường như đánh cắp trái tim của biết bao nhiêu thiếu niên, ánh mắt của họ nhìn cô với sự hiếu kì và cực thích thú.

Duy Khải đặc biệt có ấn tượng với Diệp Nghi năm ấy, một thiếu nữ trong trẻo, mang một bộ dáng thanh xuân.

____________

Diệp Nghi ngồi trên xe nhìn ngắm phố xá đông người, thành phố A khi về đêm quả nhiên rất đẹp và nhộn nhịp. Bất chợt trong lòng cô suy nghĩ đến sau này, nghĩ đến chuyện anh trai sắp kết hôn.

Duy Anh từng nói với cô, nếu anh kết hôn thì sẽ dọn ra ngoài sống. Lúc nhỏ cô từng nghĩ việc đó quá xa vời, nhưng nào ngờ ngày đó lại gần đến vậy.

Nghĩ đến chuyện đó khiến tâm trạng cô trùng xuống, cô thực không muốn rời xa anh trai. Vì anh là người yêu thương cô nhất, luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi cô cần có người bên cạnh.

Duy Anh nhìn sang em gái, anh cảm thấy cô có vẻ buồn. Nhưng anh thật không biết rõ cô buồn vì chuyện gì, anh ngay lập tức hỏi cô.

- Ai khiến em không vui sao ?

Diệp Nghi thoáng giật mình, cô cũng biết anh trai có thể nhìn ra buồn vui của mình. Cô cũng không thể giấu anh điều gì, nhưng mà chuyện này thực sự không thể nói với anh.

Cô không thể nói anh đừng kết hôn có được không ? Mặc dù cô thật sự rất muốn nói, rất muốn hỏi anh và muốn nghe câu trả lời của anh.

- Không có ai cả, em có bài kiểm tra ở trường nhưng kết quả không tốt lắm cho nên em cảm thấy không vui một chút thôi.

- Không cần phải vì vậy mà không vui, kết quả không tốt cũng không sao. Cũng đừng nghĩ đến sau này không tìm được việc, anh sẽ nuôi em - Duy Anh dùng một tay nhẹ xoa đầu cô.

Lời nói của anh làm cô chợt muốn cười, thế nên đã bật cười. Dường như lúc nào cô than phiền về kết quả học tập, anh đều nói giống như vậy. Có khác gì ghi âm rồi phát lại đâu chứ.

Duy Anh nhìn thấy Diệp Nghi cười thì cũng cười theo, anh rất thích những lúc em gái cười. Vì nụ cười của cô dường như có thể xoa dịu lòng anh, có thể khiến anh vô cùng an tâm.

Khi được Duy Anh đưa về tới nhà, Diệp Nghi liền lên phòng của mình. Cô đi tắm gội, rồi đi vào phòng sách học bài. Ngồi bên phía đối diện cô chính là Duy Anh, anh ngồi làm công việc còn dang dở của mình.

Nhìn anh trai của mình, cô chợt nhớ có bạn học từng hỏi cô rằng " Người con trai đẹp nhất là lúc nào ? " lúc đó cô không biết được câu trả lời. Bây giờ thì hoàn toàn có thể chắc chắn rằng, người con trai đẹp nhất là lúc chăm chú làm việc.

Diệp Nghi cúi đầu cười trộm, cô cố gắng chú tâm học bài. Không để anh trai phát hiện ra, nhưng thật không may. Duy Anh đã nhìn thấy, anh rất bình thản mà không hề lật tẩy cô.

Còn vô cùng hợp tác, anh giả vờ chăm chú làm việc. Hoàn toàn làm như không biết có người nhìn mình, môi anh bất giác cong nhẹ một chút.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip