#29. Cô đừng có mơ
_________
Diệp Nghi bị đau nên nhăn mặt, cô hướng ánh mắt tức giận về phía Duy Khải. Hắn không biết lên cơm điên gì, buổi tối rồi còn kiếm chuyện với cô, rõ ràng là cô đâu có chọc gì tới hắn.
- Tôi đã cho phép cô đi chưa ? - Duy Khải thô bạo nắm chặt tay cô.
Giọng nói của hắn nghe rất hung tợn, làm cho cô suýt không nhận ra đây là Duy Khải.
- Anh lại muốn gì đây, sao lại vô duyên vô cớ nổi điên như vậy - Diệp Nghi cũng không giữ miệng được.
- Cô thật sự rất đáng ghét, tại sao lại có người khiến người khác chán ghét như cô vậy hả - Duy Khải tức giận nói.
Diệp Nghi nhìn thẳng vào mắt Duy Khải, bây giờ ánh mắt của hắn hoàn toàn là sự chán ghét và oán hận. Cô chuyển qua nghi ngờ bản thân, và cô tin chắc là mình không có làm gì chọc giận hắn.
- Nếu đã chán ghét tôi như vậy , thì chúng ta kết thúc hợp đồng đi. Từ đầu anh không nên cùng tôi diễn một màn vợ chồng này, bây giờ anh hối hận cũng chưa có muộn đâu - Diệp Nghi đanh thép nói, ánh mắt cô thật sự rất kiên định.
- Hình Diệp Nghi, cô đừng có mơ.....Hoàng Duy Khải tôi sẽ không dễ dàng để các người đạt được mục đích đâu, tôi sẽ khiến các người phải chịu đau khổ - Duy Khải lạnh lùng nói.
Diệp Nghi bây giờ càng không hiểu rõ lời Duy Khải nói, hắn đang nói tới chuyện gì. Cô sẽ không đạt được mục đích gì, tại sao hắn lại muốn cô đau khổ.
Duy Khải trong lúc tức giận thật không kiểm soát được hành động, hắn nhìn thấy ánh mắt cô nhìn nơi khác. Cho nên liền véo cằm cô, bắt cô nhìn vào mỗi hắn.
- Hình Diệp Nghi, tôi thực sự rất chán ghét cô. Đừng để tôi thấy mặt cô nữa - Duy Khải lần nữa nhấn mạnh.
Nói xong, hắn buông cô ra. Dứt khoát xoay người bỏ đi, hoàn toàn không nhìn cô thêm một chút nào nữa. Bây giờ Diệp Nghi mới trút ra ấm ức của mình, cô ngồi xuống ôm chân bật khóc.
Tại sao, tại sao mọi chuyện tồi tệ nhất đều đổ hết lên đầu cô. Từ nhỏ tới bây giờ, cô đều phải gánh lấy những đều tồi tệ một mình. Không một ai cảm thông, càng không có người thấu hiểu được.
Họ luôn cho rằng cô không biết buồn hay sao, hay là họ cho rằng cô mạnh mẽ mà quên mất cô cũng biết đau lòng.
Còn Duy Khải, tại sao hắn đối với cô như vậy. Lúc nóng lúc lạnh, lúc nói chuyện tử tế, lúc lại cay nghiệt nói nặng lời. Cô rốt cuộc đã đắc tội gì với hắn, tại sao cô lại phải nhẫn nhịn chịu đựng như vậy.
Tất cả mọi chuyện Diệp Nghi đều không có câu trả lời, cô mờ mịt không biết bản thân rốt cuộc đã sai ở chỗ nào. Cô ngồi khóc rất lâu, cũng ngủ quên lúc nào không hay.
Lần này trong mơ của Diệp Nghi, hình ảnh xuất hiện là một người nữ ngồi bên cây đàn piano. Ngón tay uyển chuyển trên từng phím đàn, một bài hát được đánh ra nghe rất êm ái. Như có thể chữa lành vết thương trong tim, tiếng đàn làm Diệp Nghi luyến tiếc không muốn thoát khỏi giấc mơ này.
Dường như trong mỗi giấc mơ, cô đều thường luyến tiếc không muốn rời đi. Mà mỗi lần như vậy, cảm giác luyến tiếc một lớn. Đến nổi cô nghĩ mình sẽ mãi mãi không tỉnh lại được nữa, trong tiềm thức, cô còn cho rằng một ngày nào đó cô sẽ sống trong giấc mơ này.
Không còn những thứ gọi là đau khổ, những lời trách mắng hay nhục mạ đều không còn. Cô sẽ được tự do, sẽ sống một cuộc sống mà cô từng mơ ước. Bất chợt cô lại sợ, sợ không nhìn thấy được một người.
Cũng không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng cô bị hắn làm cho đau lòng và chịu tổn thương. Nhưng khi nghĩ đến mình sẽ ngủ mãi mãi thì cô lại sợ không thể nhìn thấy Duy Khải, không thể nghe giọng của hắn.
Đều này làm cho tâm trí cô rối loạn, cô thực sự không thể xóa bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi tâm trí của mình. Tuy trong lòng cô rõ ràng là rất hận hắn, hận không thể tự mình giày vò hắn.
Khuya hơn một chút, Duy Khải quay lại phòng ngủ. Cảm xúc được lý trí của hắn khống chế lại, không còn giận dữ như khi nãy nữa. Hắn nhìn thấy Diệp Nghi vẫn ở vị trí cũ, cô ngồi co người gục đầu vào đầu gối.
Hắn cảm thấy trái tim ở trong lòng ngực khẽ nhói một chút, cái loại tâm trạng đối lập này khiến hắn cũng không vui vẻ gì.
Duy Khải đi lại ngồi xổm xuống, bây giờ hắn mới phát hiện cô đang ngủ say. Hắn đành bế cô lên, đặt cô lên giường rồi đắp chăn cẩn thận.
Sau đó hắn còn luyến tiếc nhìn Diệp Nghi thêm một lúc, rồi mới đi tắt đèn và trở lại sofa nằm ngủ.
Diệp Nghi ngủ say cả đêm, buổi sáng cô thức dậy rất sớm. Lúc đó mọi người vẫn còn đang ngủ, cô thay đồ lấy ba lô và xuống dưới nhà.
Cô ghi lại cho mẹ chồng một lời nhắn rồi dán lên tủ lạnh, nơi chắc chắn mẹ chồng nhìn thấy. Sau đó cô rời khỏi nhà, tự đón xe đi đến trường.
Khi Duy Khải thức dậy đã không thấy Diệp Nghi đâu, hắn làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong đi xuống nhà. Vẫn không thấy bóng dáng của cô, Minh Huy gọi hắn vào phòng bếp ăn sáng.
Diệp Nghi cũng không có ở đây, hắn cau mày, mẹ Hoàng đem lên phần ăn cuối cùng, cũng không có phần của cô. Tâm trạng hắn bất giác trùng xuống, khiến cho phòng bếp lạnh đi vài phần.
- Con tìm Diệp Nghi đúng không, con bé đến trường lúc sớm rồi - mẹ Hoàng nói rồi mỉm cười.
- Dạ, con đâu có tìm em ấy - Duy Khải vội vàng phủ nhận.
- Ừm, con bé còn nói dạo này chương trình học nhiều, cho nên sẽ về không có giờ cụ thể. Nói con không cần đến đón, khi nào học xong con bé sẽ tự về - mẹ Hoàng nói lại những gì Diệp Nghi ghi giấy để lại cho hắn nghe.
Duy Khải lại cau mày thật chặt, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Liệu có phải vì tối qua hắn nặng lời, cho nên Diệp Nghi mới như vậy hay không.
Hắn đứng dậy trước sự kinh ngạc của mọi người, cũng không nói không rằng gì đã bỏ đi.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip