#3. Một chút mất mát


__________

Một tuần sau đó.....

Buổi sáng Diệp Nghi vẫn đi học như thường ngày, cô lại được anh trai đưa đến trường. Cô thường xuyên nói anh không cần đưa, vì trường của cô và công ty của anh không cùng một đường.

Nhưng dường như chưa bao giờ anh nghe lọt tai, cũng không vì vài câu nói của cô mà thay đổi những gì anh muốn làm.

Diệp Nghi dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng anh trai rất cứng đầu, hình như chẳng vì ai mà thay đổi cách làm của mình, trừ phi anh ấy tự nguyện.

Một tiết học đối với Diệp Nghi là khá lâu, cô cứ mãi trông cho hết thời gian mà thôi. Đôi lúc cô cũng có suy nghĩ, hay là làm như anh trai nói, không cần phải học và để anh trai nuôi.

Kết thúc buổi học, Diệp Nghi chào tạm biệt bạn học rồi đi ra cổng trường thật nhanh. Sợ rằng bắt anh trai đợi lâu, nhưng mà hôm nay lại không nhìn thấy anh ấy đâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Nghi vội vàng lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình hiển thị " Anh Trai ", bất giác cô lo lắng anh có chuyện gì đó nên lập tức ấn nghe.

- Em nghe đây - Diệp Nghi.

[ - Diệp Nghi, anh xin lỗi, anh không thể đến đón em được. Anh đã nhờ người đến đón em rồi, em ngoan ngoãn về nhà đợi anh có được không ]

Giọng của Hình Duy Anh thể hiện rõ vô cùng cảm giác có lỗi với em gái, anh cũng sợ rằng em gái sẽ vì chuyện này mà buồn.

Nhưng Diệp Nghi lại không xem chuyện này quan trọng, cô lo lắng hơn là nếu anh trai xảy ra chuyện không may. Cô thở phào một cái, anh có thể nói chuyện rất bình thường chứng tỏ không có những việc như cô suy nghĩ.

- Dạ, anh cứ yên tâm làm việc đi. Em về nhà sẽ gọi cho anh - Diệp Nghi đáp lại.

[ - Được, anh cúp máy đây ]

Diệp Nghi cất điện thoại vào ba lô của mình, cô nhìn quanh tìm kiếm người mà anh trai nhờ đến đón. Sau đó cô nhìn thấy Hoàng Duy Khải, hắn vừa bước ra khỏi xe, cũng đang nhìn như tìm kiếm ai đó.

Trong lòng Diệp Nghi tự hỏi, liệu có phải hắn đến đón mình hay không. Nhưng cái gì cô không chắc chắn thì nhất định sẽ không mạo hiểm mà lên tiếng, nếu lỡ như không phải thì sao.

Cô cũng không nghĩ rằng anh trai và Duy Khải, có thể thân thiết đến mức nhờ đi đón cô được. Cho nên cô. Nhìn đi chỗ khác, giả vờ như chưa từng nhìn thấy hắn.

Duy Khải nhìn một vòng đã tìm thấy người mà mình muốn tìm, hắn bước nhanh về phía Diệp Nghi. Nhân lúc cô không chú ý, hắn từ phía sau gọi tên cô.

- Diệp Nghi.

Giọng của Duy Khải ngay phía sau lưng, Diệp Nghi bị hắn làm cho giật mình. Cô khó chịu quay lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn thản nhiên nhìn cô cười với trò đùa của mình.

- Anh có biết làm vậy khiến tôi giật mình không hả ? - Diệp Nghi cau mày tức giận.

- Ai biết được cô sẽ vì tôi gọi mà giật mình đâu - Duy Khải tỏ vẻ vô tội nhìn cô.

- Anh......anh đến đây làm gì ? - Diệp Nghi tức giận không nói nên lời bí bách quá hỏi ngược lại hắn.

Duy Khải nhìn cô với dáng vẻ vô cùng thản nhiên, dường như sự tức giận của cô đều không ảnh hưởng gì tới hắn.

- Được anh trai cô nhờ nên đến đón cô về nhà, anh ấy phải cùng chị tôi đi thử đồ cưới rồi - Duy Khải giải đáp thắc mắc cho cô.

Diệp Nghi nghe thấy thì vô cùng bất ngờ, không nghĩ rằng mới đó đã định luôn ngày kết hôn rồi. Còn đi thử đồ cưới nữa, trong lòng cô không khỏi mất mát.

Duy Khải nhìn ra sự khác thường của Diệp Nghi, không biết tại sao tâm trạng của cô lại biến đổi nhanh như vậy. Mới vừa rồi còn vẻ mặt tức giận, bây giờ lại ủ rũ như bị người ta ức hiếp vậy.

Hắn lúng túng nhìn cô, trong lòng rối thành một nùi. Tự hỏi không biết bản thân có nói gì hay làm gì khiến cô không vui hay không.

- Cô.....

- Chúng ta về thôi - Diệp Nghi cắt ngang lời nói của hắn.

Cô bước đi trước, cô hướng về chiếc xe của hắn. Tự mở cửa ngồi vào, thắt dây an toàn rồi ngồi im lặng. Suốt đoạn đường làm cho Duy Khải không thể không suy nghĩ, hắn không biết mình rốt cuộc có làm gì sai hay không.

Đưa Diệp Nghi về đến nhà, Duy Khải nhìn cô. Miệng mấp máy vài lần, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô thì cảm ơn hắn xong thì mở cửa xe bước ra, một mạch đi vào bên trong nhà mà không nhìn hắn lấy một lần.

Sau khi vào trong nhà, Diệp Nghi liền đi thẳng lên phòng của mình. Tâm trạng của cô không được tốt lắm nên cũng không muốn nói chuyện với ai, dường như cô hay như vậy chứ không phải là lần đầu tiên.

Mà Hoàng Duy Khải lại cắn rứt lương tâm, hắn vẫn cho rằng chính mình làm gì đó sai. Cho nên thái độ của Diệp Nghi mới như vậy, còn nghi ngờ liệu có phải vì hắn cố ý hù cô từ phía sau nên cô giận hay không.

Cả buổi chiều hôm đó, Duy Khải đều không thoát khỏi được suy nghĩ về cô ở trong đầu. Hắn thậm chí không chú tâm được vào công việc của mình, làm cái gì cũng sai cả.

Buổi tối, giờ cơm tới mà Duy Anh cũng chưa trở về. Anh dường như bận việc, có gọi về nhà nói mọi người đừng chờ cơm. Còn hỏi thăm Diệp Nghi, nhưng như vậy cũng không khiến tâm trạng cô tốt hơn.

Cơm tối cô chỉ ăn qua loa một ít, ba mẹ Hình cũng nhìn ra tâm trạng không vui của con gái. Chỉ là không biết con gái họ vì gì mà buồn thôi, cho nên sau khi cơm tối xong.

Mẹ Hình mang sữa lên phòng cho cô, nhìn cô ngồi thất thần ở cửa sổ thì hơi ngạc nhiên. Bà từ từ bước tới gần cô, ngồi xuống đặt cái ly sữa vào tay cô.

- Diệp Nghi, con có gì không vui sao ? Có thể nói với mẹ không ?

Diệp Nghi nhìn mẹ, bà mỉm cười hiền hậu, ánh mắt nhìn cô như rất muốn nghe tâm sự của cô.

- Mẹ, có phải sau này anh hai không ở bên cạnh mình nữa không ạ - Diệp Nghi nhìn mẹ trong lời nói có chút lo lắng.

Mẹ Hình nhìn cô rồi bật cười, không nghĩ rằng con gái của bà lại vì chuyện này mà buồn bã.

- Cái đứa ngốc này, anh trai con cưới vợ về đây, chứ có phải đi theo người ta luôn đâu mà không ở cạnh mình - mẹ Hình mắng yêu cô rồi nói.

- Nhưng mà .....

- Không có nhưng nhị gì cả, có đứa em nào mà sợ mất anh trai như con không chứ - mẹ Hình véo má cô nói.

Diệp Nghi cắn cắn môi không nói gì nữa, nhưng cô từng nghe Duy Anh nói sau này khi kết hôn sẽ dọn ra ngoài kia mà. Anh trai cô chưa từng nói dối cô chuyện gì cả, cho nên câu nói kia cô vẫn tin là sự thật.

Mẹ Hình ngồi với cô thêm một lúc nữa, sau đó thì trở về phòng của mình. Đúng lúc đó bên dưới truyền đến tiếng xe, Diệp Nghi ra ban công nhìn xuống thì thấy xe của Duy Anh ở trong sân.

Cô liền chạy vào trong, leo lên giường đắp chăn giả vờ như mình đang ngủ.

Duy Anh dừng xe trong sân nhà, anh xoa xoa gáy của mình. Gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, ánh mắt anh hướng về phía phòng của Diệp Nghi đúng lúc nhìn thấy cô từ ban công trở vào phòng.

Cô em gái này chính là người anh không yên tâm nhất, cũng không nỡ làm cô tổn thương dù một chút.

__________




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip