#39. Anh ấy là bạn của Duy Anh
__________
Duy Khải thấy cô không để ý tới mình thì bực bội càng tăng thêm, hắn véo cằm ép cô nhìn thẳng vào mình. Sao đó liền hôn xuống, nụ hôn bất ngờ làm Diệp Nghi hơi bối rối mà muốn đẩy hắn ra.
Nhưng hắn làm sao để cô tránh khỏi, tay còn lại giữ lấy tay cô rồi ép cô phải thuận theo ý hắn. Ép Diệp Nghi phối hợp, cùng lưỡi hắn dây dưa.
Giày vò trừng phạt cô một lúc, cuối cùng Duy Khải cũng chịu buông cô ra. Hắn nhìn môi hơi đỏ của cô, nhìn chiến tích của mình khiến hắn cảm thấy thỏa mãn mà gương mặt cũng hòa hoãn lại.
- Anh......- Diệp Nghi ức đến không nói được nên lời.
Đối với những chuyện thân mật này, mà Duy Khải lại ngang nhiên thực hiện ở ngoài đường như thế này. Cô vẫn còn chưa đủ tuổi đâu, vẫn rất ngại ngùng đấy.
Duy Khải lại xem như không có gì, hắn nhướng mày khiêu khích. Cùng nhau ngồi trong xe, lườm liếc các thứ. Diệp Nghi ức chế nên mắng vài câu, hắn thì im lặng không trả lời lại.
- Mở cửa, tôi phải về nhà không thôi ngoại sẽ rất lo - Diệp Nghi cuối cùng chịu không được đành nói.
Cái này lại đúng ý Duy Khải, hắn đoán biết cô không để hắn biết nhà của bà ngoại. Chỉ bắt ép cô như vậy, thì cô mới chịu dẫn hắn cũng về.
- Trừ phi em đưa tôi cùng về nhà.
Duy Khải nói như một điều hiển nhiên, khí thế bức ép vẫn như thường ngày. Diệp Nghi trừng mắt mím môi, lòng ngực cũng phập phồng vì tức giận.
- Được - Diệp Nghi nhịn xuống định lấy lùi làm tiến.
Duy Khải ấn mở khóa cửa xe, Diệp Nghi ngay lập tức mở cửa có ý muốn bỏ chạy. Hắn cũng không lo lắng, cũng chẳng một chút loạn nào.
- Diệp Nghi, em trốn cũng không được đâu. Tôi chỉ cần gọi một cuộc, công ty của Duy Anh ngay lập tức bị phá sản - Duy Khải bình thản nói.
Diệp Nghi không chạy nổi nữa, cô quay lại lườm hắn. Cô cắn môi, lại một lần nữa nhịn xuống cơn giận trong lòng. Hoàng Duy Khải, hắn ta lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp cô.
Luôn mang cái hợp đồng, hoặc Duy Anh ra để đe dọa. Thế mà hình như lúc nào cũng dọa được cô, ép cô nghe theo được.
Vì nhà của bà ngoại ở trong hẻm, cho nên xe của Duy Khải không thể nào đỗ được. Hắn đành mang theo Diệp Nghi đi gửi xe ở một căn nhà có sân rộng gần đó, rồi đem theo hành lý cùng về nhà ngoại.
Bà ngoại đúng là có hơi lo lắng cho Diệp Nghi, bà cứ đứng ở cổng trông cháu gái. Cho dù dì có khuyên cũng không thể thay đổi ý định của ngoại, nói ra thì ngoại cũng là người khá cố chấp.
- Ngoại, sao lại đứng ở ngoài này vậy ? - Diệp Nghi chạy từ xa lại đỡ lấy ngoại rồi hỏi.
- Ta tìm con, sao đi lâu về quá ? - bà ngoại trả lời rồi hỏi lại cô.
Nhìn thấy Diệp Nghi, bà bây giờ mới cảm thấy yên tâm. Đúng là chỉ cần một lần chịu đả kích, thì cả đời luôn tồn tại một nổi sợ. Bà luôn luôn sợ cháu gái một đi không trở lại, như thể con gái và con rể của bà.
Rất may, khi đó Diệp Nghi còn nhỏ. Không phải chịu nổi sợ này, nếu không cả đời e là phải sống trong lo lắng và hồi hộp bất an.
- Con trên đường về gặp bạn nên về lâu một chút - Diệp Nghi ôm lấy bà giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
- Vậy sao, cậu đó là bạn con hả ? - bà ngoại chú ý đến Duy Khải đứng ngay sau lưng Diệp Nghi.
Diệp Nghi quay lại nhìn hắn, xong quay lại nhìn bà ngoại rồi gật đầu.
- Đúng ạ, nói đúng hơn chính là bạn của anh Duy Anh. Đang đi công tác ở gần đây, muốn ở tạm nhà mình vài ngày được không ạ - Diệp Nghi giải thích mối quan hệ giữa cô và hắn cho ngoại nghe.
Duy Khải mặt đen lại, bộ mặt rõ ràng là không cam tâm tình nguyện làm bạn của anh trai cô. Cũng không thích cách cô nói, như vậy có khác gì cô với hắn không có quan hệ gì.
- Được chứ, bạn của Duy Anh thì cũng như con cháu trong nhà. Mau vào nhà ngồi đi, bà nói dì Xuyên dọn phòng cho - bà ngoại rất nhiệt tình nói.
- Dạ, con cảm ơn ngoại - Duy Khải ngoan ngoãn lễ phép nói.
Diệp Nghi được một phen chấn động, không ngờ hắn còn có bộ mặt này. Tỏ ra ngoan ngoãn gì chứ, cũng không cần thiết phải lấy lòng bà ngoại đâu.
Cả ba người cùng đi vào nhà, Duy Khải được bà ngoại tiếp đón rất chu đáo. Nào là mời uống nước, nào là mở quạt máy cho hắn mát.
Duy Khải tự giới thiệu mình với bà, sau đó còn nịnh nọt khen bà mấy câu. Khiến bà ngoại cười rất vui vẻ, còn không ngừng khen hắn. Diệp Nghi nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, thiệt là chỉ giỏi giả vờ trước mặt người lớn.
Cô không đứng đó lâu, cô còn phải giúp dì Xuyên dọn phòng cho hắn. Căn phòng đó đã để trống từ lâu, gần như chuyển thành kho chứa đồ.
Nên khi dọn lại hẳn là có chút cực nhọc, chuyển đồ linh tinh về một góc rồi lại kê thêm giường. Diệp Nghi quyết định một chuyện khá bạo gan, cô dứt khoát không cho dì Xuyên dọn phòng nữa.
- Hay là kê thêm giường vào phòng con được rồi, dọn căn phòng này lại anh ấy cũng không ngủ được. Mùi ẩm mốc quá nặng, giờ cứ như mọi lần, con với anh Duy Anh cũng ngủ chung phòng vậy đó.
Diệp Nghi đưa ra ý của mình, cô ngửi thấy mùi này còn có chút khó chịu. Nói chi là thân ngọc ngà của Duy Khải, nhất định sẽ mất ngủ suốt đêm. Lỡ bị bệnh gì nữa thì lại khổ cho cô, huống hồ hắn còn hay bị dị ứng cái này cái kia.
- Có ổn không Nghi, hai đứa dù sao cũng là nam nữ khác biệt - dì Xuyên có chút lo lắng.
Khi nghe Diệp Nghi nói, dì đúng là hơi hoang mang. Liệu rằng có thể để hai đứa ngủ chung phòng được không, lỡ đồn ra ngoài thì Diệp Nghi phải như thế nào.
Cô còn nhỏ, bị người khác đàm tiếu thì sợ sau này lấy chồng sẽ rất khó. Dì bâng khuâng, cứ lưỡng lự suy nghĩ mãi.
Trong lòng Diệp Nghi lại nghĩ, còn cần gì sợ nam nữ khác biệt. Cô và hắn đã ngủ cùng phòng rồi, nhưng dì Xuyên làm sao biết được và cô cũng không thể nói với dì.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip