#4. Đồng ý làm rể phụ
__________
Sáng hôm sau, Diệp Nghi xuống nhà ăn sáng thì nhìn thấy Duy Anh đã ngồi vào bàn ăn. Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, còn nở nụ cười tỏa nắng chào cô buổi sáng.
Diệp Nghi cũng mỉm cười với anh, rất nhanh chóng đem chuyện hôm qua cuốn bay sạch sẽ. Hoàn toàn không để anh có thể nhận thấy điểm gì đó bất thường, trong lòng vì nụ cười của anh mà trở nên thoải mái.
- Hôm nay Duy Anh qua nhà bên đó hỏi ý kiến của họ đi, xem đã thống nhất đãi tiệc ở đâu. Còn nữa , đưa em con đi chọn lễ phục đi, nó sẽ làm dâu phụ cho hôn lễ đó - mẹ Hình bận bịu chuẩn bị bửa sáng cũng không quên căn dặn.
- Dạ, con biết rồi. Chút nữa chúng con qua đó - Duy Anh vừa nói vừa rót cốc sữa đưa cho Diệp Nghị.
- Diệp Nghi, lại nhà người ta đừng có mà không biết phép tắc đấy biết không ? - mẹ Hình lo lắng nói cô.
Diệp Nghi đang uống sữa bị gọi tới thì liền nhìn mẹ, cô suýt nữa đã bị sặc. Trong lòng cô thầm nghĩ chẳng lẽ bình thường mình rất quậy phá, hay nói những câu gì đó không đúng phép tắc.
- Con biết rồi ạ - Diệp Nghi cẩn thận trả lời.
Duy Anh nhìn cô, ánh mắt anh khóa chặt Diệp Nghi vào trong. Anh trở nên trầm tĩnh và lạnh nhạt thấy rõ, trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Ăn xong bửa sáng, Duy Anh lái xe đưa Diệp Nghi đến nhà họ Hoàng. Trên đường đi, trong xe vẫn yên lặng như vậy. Không gian trở nên khá ngột ngạt, bầu không khí càng khiến người khó chịu.
Hoàng Duy Khải ăn xong bửa sáng, hắn chuẩn bị đi làm thì bị mẹ Hoàng ngăn lại. Hắn khó hiểu nhìn mẹ, nhưng bà dường như có điều khó nói, bà cứ ngập ngừng.
- Mẹ, có chuyện gì sao ? - Duy Khải kiên nhẫn hỏi.
- Thì.....chuyện là ....anh rể tương lai của con chuẩn bị tới đây, mẹ định hỏi con có đồng ý là rể phụ không. Để chút nữa cùng anh em nhà bên kia đi thử đồ, nếu không để mẹ hỏi em họ của con cũng được - mẹ Hoàng ấp úng nói.
- Con đồng ý, đám cưới của chị mà , con đương nhiên phải đồng ý rồi - Duy Khải không cần suy nghĩ đã đồng ý.
Điều này nằm ngoài dự đoán của mẹ Hoàng, bà định hỏi cho có lệ mà thôi. Cũng không nghĩ rằng Duy Khải lại đồng ý ngay, bà mỉm cười khá hài lòng. Sau đó liền đi làm chuyện khác, còn rất nhiều chuyện phải lo.
Duy Khải tự nghĩ, nếu là người khác không phải là Diệp Nghi thì hắn có thể nhanh chóng đồng ý như vậy không. Hắn không có câu trả lời cho câu hỏi này, vì hắn chưa có dịp để thử.
Hắn ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách đợi, trong lúc đợi thì lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một nữ sinh, hắn đưa tay vẽ theo đường nét gương mặt của nữ sinh đó rồi bất giác mỉm cười.
Trên đường đến nhà họ Hoàng, Duy Anh còn đưa Diệp Nghi đi đến một tiệm cafe để mua cho cô loại nước uống mà cô thích. Chỗ này hai người cũng thường đến, lại thuận đường với nhà họ Hoàng nên càng không thể bỏ lỡ.
Đến trước cổng liền có người ra mở cổng lớn cho Duy Anh lái xe vào trong, vẫn là sự ân cần chăm sóc của Duy Anh đối với Diệp Nghi. Anh mở cửa bước ra, rồi lại mở cửa giúp cô.
Hai người cùng nhau đi vào bên trong, lúc đó ở ban công tầng hai Tuệ Tâm nhìn từng cử chỉ hành động của Duy Anh. Không rõ cô ấy nghĩ gì, chỉ là nhanh chóng quay bước đi vào trong.
- Duy Anh, đến rồi sao. Mau ngồi xuống đi, cô rót nước cho hai đứa - mẹ Hoàng nhiệt tình nói.
- Con chào cô - Diệp Nghi lễ phép nói.
Trong khi đó Duy Anh chỉ gật đầu cho có lệ, ánh mắt thì chỉ nhìn Diệp Nghi.
- Ngoan , mau ngồi đi - mẹ Hoàng cười hiền với cô.
Duy Khải ngồi im lặng nhìn hai anh em nhà họ Hình, Diệp Nghi bị sự nhiệt tình của mẹ Hoàng mà làm cho e dè. Cô bị đẩy đến gần Duy Khải, vốn muốn ngồi xuống lại bị Duy Anh ngăn lại.
Anh ngồi xuống chỗ bên cạnh hắn, còn cô thì ngồi bên cạnh anh.
Hắn cau mày vì hành động vừa rồi của Duy Anh, hành động đó là có ý gì đây. Hắn tại sao lại thấy khó chịu như vậy, càng không vừa mắt anh rể tương lai này.
- Để cô đi gọi Tuệ Tâm xuống - mẹ Hoàng lên tiếng.
- Không cần đâu ạ, con xuống tới rồi - Tuệ Tâm đi xuống còn vài bậc thang.
- Mấy đứa từ từ nói chuyện, mẹ đi lấy trái cây - mẹ Hoàng cười hiền nói.
Tuệ Tâm nhìn cảnh tượng trước mắt thì liền nhận ra điểm khác thường, bầu không khí hình như không được ổn lắm. Em trai của cô ấy hình như không vui, mặt mày hậm hực như bị ai cướp lấy đồ chơi của mình vây.
Tuệ Tâm đi lại ngồi bên cạnh Diệp Nghi, cô nàng có vẻ mặt trầm tĩnh hơn so với độ tuổi khiến Tuệ Tâm rất tò mò. Có phải quá khứ của em ấy không vui vẻ, hay gặp chuyện gì đó mới khiến cô trở nên như vậy hay không.
- Diệp Nghi, đi theo chị lên phòng đi. Chị có cái này muốn đưa cho em cũng có chuyện muốn nói riêng nữa - Tuệ Tâm lại bắt chuyện trước với Diệp Nghi.
Duy Anh nghe thấy thì liền nhìn qua, anh tỏ thái độ không vui ngay lập tức. Ánh mắt nhìn Tuệ Tâm càng thêm chán ghét, nhưng Tuệ Tâm không thèm để ý đến anh.
Diệp Nghi có hơi bối rối, trước lời nói của chị ấy. Cô thật sự không biết nên trả lời sao mới đúng, khi nhìn sang anh trai thì vô tình nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của anh. Cô quyết định cùng chị Tuệ Tâm đi.
- Dạ, chúng ta đi thôi - Diệp Nghi đồng ý.
Tuệ Tâm rất vui vẻ mà mỉm cười, còn Duy Anh thì ngược lại, anh bực bội lộ rõ.
- Em đi một chút, anh không cần phải lo đâu - Diệp Nghi dường như hiểu rõ Duy Anh nên nói trước.
Diệp Nghi đã nói như vậy, anh không thể nói gì nữa. Cho nên anh gật đầu để cô yên tâm, mặc dù trong lòng anh đang rất bực tức.
Tuệ Tâm đưa Diệp Nghi lên phòng, cô ấy mời cô ngồi ghế rồi mình thì đi lấy đồ.
Diệp Nghi quan sát căn phòng, thật đơn giản và gọn gàng ngăn nắp. Cô bình thường cũng không thể ngăn nắp đến như vậy, ít nhất vẫn vứt lung tung vài cuốn sách hay vở bài tập.
- Chị nghĩ cái này rất hợp với em đó - Tuệ Tâm mang đến cái hộp nhung.
- Cái gì vậy chị - Diệp Nghi thắc mắc.
- Mở ra xem thì biết thôi - Tuệ Tâm nháy mắt cười.
Diệp Nghi cũng cười, cô mở ra xem. Bên trong là một bộ trang sức, thiết kế vô cùng trong trẻo mà không kém phần sang trọng. Cô nghi hoặc nhìn Tuệ Tâm, ánh mắt rõ ràng là muốn hỏi cô ấy.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip