#48. Duy Khải bị thương

_____________

Duy Khải kéo tay Diệp Nghi bỏ chạy, phải nói là chạy bán sống bán chết. Hắn không chắc bọn chúng sẽ làm gì khi bắt lại được, huống hồ Diệp Nghi lại xinh đẹp như vậy.

Chỉ nghĩ đến thôi hắn cũng không cho phép, hắn không cho phép ai tổn hại đến cô cả.

Cứ chạy mãi cũng không là cách, Duy Khải quyết định đối mặt với bọn chúng. Có ba người, hắn kéo Diệp Nghi ra sau lưng mình rồi nói khẽ.

- Em chạy trước, đi theo đường lúc nãy ra đường lớn tìm người giúp đỡ.

Nói xong, Duy Khải liền xông vào ba người kia. Cùng họ giao đấu nắm đấm, đứng trước ý nghĩ phải bảo vệ tốt cho Diệp Nghi thì hắn hoàn toàn trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.

Diệp Nghi hóa đá một chút, cô sợ hắn đánh không lại ba tên cao to đó. Cô lúng túng không biết nên làm sao mới phải, cũng không yên tâm khi để hắn ở lại đây một mình.

Cô lùi lại một chút, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Nhưng không may bị cái tên vừa bị Duy Khải đánh ngã nhìn thấy, hắn ta hướng đến chỗ Diệp Nghi giành lại điện thoại.

- Mẹ nó, mày muốn chết đúng không.

* Chát *

Hắn ta tát Diệp Nghi, một cái tát khá mạnh khiến một bên mặt cô ửng đỏ.

Diệp Nghi nghiến răng chịu đựng, đau quả nhiên là sức lực của đàn ông. Cô còn cảm giác được một bên má như tê liệt, đến mức nước mắt suýt ứa ra.

Cái điện thoại của cô bị hắn ta quăng mạnh xuống đất, còn dẫm đạp lên mấy cái. Màn hình cũng vì vậy mà bị vỡ tan nát, hoàn toàn không còn sử dụng được nữa.

- Đợi khi xử xong thằng đó, thì tụi tao sẽ tiếp đãi mày - hắn ta nói rồi túm lấy Diệp Nghi lôi đi.

Duy Khải đánh hai tên kia ngã nhào, sức lực hắn dần cạn kiệt. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Nghi đang bị tên kia kéo đi, trong lòng hắn liền nổi lên cơn thịnh nộ.

Cũng không chần chừ mà chạy vội lại phía cô, hắn túm cổ áo đấm vào mặt tên kia. Khiến hắn loạng choạng lùi về sau, cũng đành buông tay Diệp Nghi ra.

- Mau chạy đi - Duy Khải nói với Diệp Nghi.

- Nhưng anh......

- Nghe anh, mau đi đi - Duy Khải cắt ngang lời cô.

Hắn cũng không có thời gian nói nhiều, nói chi đến việc cùng cô đôi co. Mấy tên kia lại nhào đến, Duy Khải ăn không ít nắm đấm của bọn chúng, Diệp Nghi nhìn thấy mà đau lòng không thôi, cô tự trách mình không giúp được hắn.

Diệp Nghi đành nghe theo Duy Khải, cô tìm đường chạy. Vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, sợ hắn không chịu được, và bọn chúng đuổi theo sau.

Nhìn thấy Diệp Nghi bỏ chạy, bây giờ Duy Khải mới buông bỏ xuống lo lắng. Hắn thì bị bắt lại không sao, nhưng cô mà bị bắt luôn lại khác.

Duy Khải mệt rã rời khom người thở dốc, hắn thực sự cảm thấy mình không thể chống đỡ thêm nữa. Lúc đứng thẳng người chuẩn bị cùng bọn chúng tiếp tục đánh, thì bị một tên cầm dao đâm tới.

Hắn phản ứng nhanh nên tránh được, tung một cú khiến tên đó ngã nhào.

* phụp *

Thế nhưng Duy Khải lại không thể tránh được một dao của một tên khác, hắn ta nhân lúc Duy Khải không để ý liền đâm tới. Máu đỏ tuông ra, nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng.

Duy Khải đạp tên đó làm hắn ta té ngửa, hắn dùng tay chặn chỗ vết thương. Bàn tay run rẩy liên hồi, vì đau mà mồ hôi lạnh thi nhau tuông ra.

Hắn nghĩ mình không thể cứ thể mà chịu đựng, không thể cứ vậy mà chịu chết. Duy Khải liền đánh tới cái tên ngã phía trước hắn, đấm mạnh vào mặt cho đến khi hắn ta ngất đi.

Hai tên kia thì vẫn đang nằm vật vờ trên đất, nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh ngất. Hai người mới nhanh chóng bò dậy, vẫn là dùng dao tấn công Duy Khải.

Cho dù có tránh cỡ nào, Duy Khải cũng đã đuối sức. Hắn lại bị đâm trúng thêm một nhát, cũng là vùng bụng trên vết đâm khi nãy. Cơn đau đớn chồng chất đó khiến Duy Khải không trụ được mà quỵ xuống, lại bị tên đó đấm thêm một cái mà nằm dài ra đất.

Hai người cười khinh thường, chuẩn bị kéo Duy Khải đứng dậy mang đi. Thì nghe thấy tiếng súng, hai tên đó liền bỏ chạy, không quan tâm đồng bọn của mình còn ngất xỉu nằm ở cạnh đó.

Duy Khải mệt mỏi nhắm mắt, hắn thật sự không còn chút sức lực nào cả.

Cảnh sát chạy đuổi theo hai tên kia, Diệp Nghi và hai cảnh sát chạy theo sau đi lại chỗ Duy Khải. Nhìn thấy hắn nằm trên đất, máu me đầy mình, gương mặt lại trắng bệch không chút huyết sắc.

Cô hoảng sợ, không kiềm được nước mắt của mình nữa. Vội vàng ngồi xuống đỡ hắn, cô khóc nấc lên. Duy Khải cảm nhận được vòng tay của Diệp Nghi, hắn gắng gượng mở mắt vì sợ cô lo lắng.

- Anh không sao - Duy Khải cố gắng nói còn mỉm cười trấn an cô.

- Tại sao lại như vậy, anh không thể xảy ra chuyện.......chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa nói rõ với nhau kia mà.

Diệp Nghi cho Duy Khải tựa đầu vào chân, cô nắm lấy tay hắn vừa khóc lóc vừa nói. Duy Khải thực muốn nói chuyện với cô, nhưng hiện tại hắn không còn sức lực nào.

Duy Khải nhắm chặt mắt buông lơi cánh tay, điều này càng khiến Diệp Nghi hoảng sợ hơn. Rất may là có hai vị cảnh sát ngồi bên cạnh khuyên can, nếu không thì cô cứ mãi ôm hắn như vậy rồi.

Xe cấp cứu đưa Duy Khải đến bệnh viện, Diệp Nghi ngồi trên xe cùng hắn. Cô nắm lấy tay hắn, lẩm bẩm bên tai hắn. Nói cho hắn nghe, tạo thêm động lực sống cho hắn.

Tất cả những gì cô có thể làm cũng chỉ có như vậy, bây giờ cô không biết nên làm gì hơn nữa. Cũng không chắc lời nói của mình, hắn có nghe hay không ?

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip