#51.Chúng ta đăng ký kết hôn đi
_________
Diệp Nghi ngơ ngác, hắn tặng quà sinh nhật cho cô. Mà quà đó là một căn hộ, cô không dám tin, và cũng không có ý muốn nhận. Quà giá trị lớn như vậy, cô thật sự không thể nhận.
- Em không nhận - Diệp Nghi trao trả vào tay hắn.
- Sao vậy, đây là quà sinh nhật của em - Duy Khải ngẩn ra hỏi lại.
- Em không thể nhận, anh tặng cái khác đi, cái này giá trị quá lớn - Diệp Nghi thẳng thắn nói ra.
- Em không nghĩ anh muốn dọn ra sống chung với em hả, đó sẽ là nhà tương lai của chúng ta - Duy Khải chớp chớp mắt nhìn Diệp Nghi.
Hắn muốn cùng cô đi đăng ký kết hôn rồi dọn ra ở riêng, nhưng hình như cô không muốn.
Diệp Nghi quả thật không nghĩ tới điều này, cô chỉ là nhìn thấy món quà quá lớn nên mặc niệm là không thể nhận. Bất giác Diệp Nghi ngại ngùng, cô cúi đầu, lén nhìn biểu cảm của hắn.
- Ai nói sẽ dọn ra ở riêng với anh chứ - Diệp Nghi ngại ngùng nói.
- Không ở với anh thì ở với ai - Duy Khải ôm lấy Diệp Nghi chất vấn.
Tư thế của hai người bỗng chốc trở nên ám muội, Diệp Nghi bị Duy Khải nhìn chằm chằm thì mất tự nhiên cho nên né tránh. Nhưng lại bị hắn nhéo cằm ép cô nhìn thẳng vào hắn, rồi từ từ hạ thấp, môi kề môi.
Lại ướt át hôn nhau kịch liệt một phen, sau đó vốn sẽ là một màng giao tranh trên giường. Nhưng Duy Khải lại đang bị thương, Diệp Nghi ngăn lại những ý đồ xấu xa của hắn ngay lập tức.
Duy Khải bất mãn nhìn Diệp Nghi, nhưng cô lại dùng ánh mắt đe dọa với hắn. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn xuống, đợi đến dịp khác vậy.
Hai người sau khi bình thường trở lại, ngồi trên giường ôm nhau nói chuyện. Diệp Nghi mân mê ngón tay của Duy Khải, cô cứ cầm nắm chơi đùa mà không biết chán.
- Chuyện hợp đồng, anh định khi nào mới kết thúc nó ? - Diệp Nghi hỏi hắn.
- Hôm nay, sáng mai anh sẽ xé bỏ hợp đồng. Từ nay về sau, giữa chúng ta không còn bất kì hợp đồng nào nữa - Duy Khải ôm chặt Diệp Nghi nói.
Diệp Nghi gật đầu hài lòng, cô cứ suy nghĩ về cái hợp đồng đó. Cô không muốn có nó, cũng không muốn nó tiếp tục. Cô sợ mình nghi ngờ, liệu có phải là tình yêu, hay chỉ do ràng buộc hợp đồng.
Qua một lúc lâu, Diệp Nghi không nói gì nữa. Duy Khải như có điều suy nghĩ, rồi lại như quyết tâm thở hắt một cái.
- Diệp Nghi, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi - Duy Khải rất rất nghiêm túc nói.
Trong một khoảnh khắc đó, Diệp Nghi lặng người. Giữa hai người bây giờ không còn bất cứ hợp đồng nào, cũng như không còn vướng bận. Nhưng tại sao khi Duy Khải đề nghị kết hôn, cô lại cảm thấy do dự.
Là vị sợ hãi lo lắng, hay vì cô chưa đủ yêu Duy Khải. Hay cảm thấy Duy Khải chưa đủ yêu mình, như thế nào đi nữa, thì cô cảm thấy bây giờ đăng ký kết hôn vẫn còn quá sớm.
Mãi Diệp Nghi cứ im lặng, khiến Duy Khải có chút nóng lòng. Hắn đã rất căng thẳng mà cô lại không trả lời, thật là muốn dày vò hắn mà.
- Để một thời gian nữa đã, em chưa chuẩn bị tốt - Diệp Nghi quyết định từ chối khéo.
- Ừm, anh đợi - Duy Khải thất vọng nhưng cũng không ép buộc cô.
- Em buồn ngủ rồi - Diệp Nghi nói rồi nằm xuống đắp chăn nhắm mắt.
Duy Khải tắt đèn rồi quay lại giường nằm cạnh cô, hắn cũng nằm nhưng mắt mãi không nhắm lại được. Cả đêm khó ngủ, cứ trằn trọc vì sao cô lại không đồng ý đăng ký kết hôn.
Rồi lại sợ mất cô, sợ khi cô biết được ban đầu tại sao có cuộc hôn nhân đó. Và cả sợ Duy Anh chính là người nói cho cô nghe, lại bâng khuâng không biết trong lúc hắn nằm viện Duy Anh và Diệp Nghi có nói chuyện gì với nhau hay không.
Diệp Nghi cũng không ngủ được, cô cũng suy nghĩ đến chuyện tại sao lòng mình lại như vậy. Dường như vẫn còn gì đó, khiến cô không an tâm, cũng như không thể thoải mái đồng ý.
Thành ra sáng hôm sau, hai người đều ngủ tới trưa mới dậy. Ôm nhau ngủ ngon, quên cả trời đất. Đến khi mẹ Hoàng lên gọi, thì mới thức dậy, cùng nhau đi xuống nhà ăn cơm trưa.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Duy Khải nũng nịu bắt Diệp Nghi lên phòng thay băng vết thương cho mình. Cô còn bị hắn giữ lại ở trong phòng cả buổi trưa, hoàn toàn không cho cô đi ra ngoài nửa bước.
Diệp Nghi cho rằng hắn lên cơn, nhưng lại không biết hắn là đang cố ý giữ cô lại. Không để cho cô có cơ hội đi tìm Duy Anh, hắn cho rằng cô nhất định đi tìm anh trai.
Có ngăn cản thế nào thì buổi chiều hôm đó hai anh em cũng gặp nhau, Duy Anh đưa Tuệ Tâm về nhà ăn cơm và thăm Duy Khải.
Duy Khải bị Tuệ Tâm lôi kéo đi chỗ khác, Duy Anh quan tâm em gái. Nhìn ngắm cô, xem cô có bị Duy Khải ức hiếp hay không.
- Xem ra nhà họ Hoàng nuôi em cũng không tệ - Duy Anh nhướng mày nói.
- Anh đang nói móc em sao, ở đây em không được ăn hải sản - Diệp Nghi làm nũng với anh trai.
- Muốn ăn cứ gọi anh, chẳng lẽ anh tiếc mấy con tôm với em - Duy Anh cười cười xoa đầu cô.
- Haizz, anh bây giờ là người đã có vợ. Em sao dám làm phiền đến anh, chẳng phải có người từng nói vợ là trên hết hay sao ? - Diệp Nghi dùng lời anh từng nói để bắt bẻ anh.
Duy Anh trầm tư vì câu nói của Diệp Nghi, anh đúng là từng nói như vậy. Nhưng đó phải là Hình Diệp Nghi, nếu không phải là cô thì ai khác đều được như vậy.
Nhưng lời này Duy Anh không thể nói, anh biết vị trí của mình trong lòng cô. Cũng hiểu rõ Diệp Nghi không nên biết tình cảm của anh thì hơn, như vậy giữa họ sẽ không có khoảng cách nào.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip