#67.


___________

Cũng như hàng ngày, Diệp Nghi thức dậy lúc trời vẫn chưa sáng hẳn. Duy Khải vẫn còn ngủ khá ngon, cô sờ trán hắn, đã không còn nóng nữa. Có vẻ như thuốc có tác dụng, không còn có gì đáng lo ngại.

Cô thở ra một hơi, rồi sau đó rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Vì không có quần áo nên cô quyết định mặc như vậy luôn, tránh khi tắm xong không có đồ thay.

Diệp Nghi đi ra khỏi phòng, đi lại bếp lấy cháo từ trong hộp giữ nhiệt đổ ra nồi. Bắt đầu hâm nóng lên lại, rồi chuẩn bị vài thức ăn kèm.

Xong xuôi mọi thứ thì chỉ mới hơn sáu giờ một chút, Diệp Nghi không nỡ gọi Duy Khải dậy. Cô đành ghi lại một mảnh giấy, sau đó lấy túi rời khỏi căn hộ.

Diệp Nghi về đến nhà thì Cảnh Nam đã đi làm, cô cũng thay đồ rồi đi làm như thường ngày.

Duy Khải thức dậy, dụi dụi mắt, Diệp Nghi không có ở bên cạnh. Hắn có một chút thất vọng, thở dài một cái rồi mới rời giường. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong, liền chuẩn bị lấy ví và cặp tài liệu đi làm.

Lúc đi qua bàn ăn, Duy Khải tinh mắt nhìn thấy một mảnh giấy. Hắn dừng bước đi lại nhìn, thì ra là Diệp Nghi ghi để lại cho hắn. Cô nói là mình còn phải đi làm, nói hắn thức dậy nhớ ăn cháo rồi uống thuốc.

Chỉ đơn giản là như vậy cũng khiến Duy Khải vui vẻ đến lạ, hắn mỉm cười rồi quyết định ăn cháo rồi mới đi làm.

Trước buổi chiều, Diệp Nghi nhận lệnh mang tài liệu đến công ty giao cho Duy Khải. Cũng không biết là Duy Anh và hắn có thông đồng hay không, mà anh cứ khăng khăng muốn cô mang đi.

Diệp Nghi cũng không có ý kiến, cô cũng muốn đến xem tình hình của hắn thế nào. Có khỏe hơn chưa, cô muốn tận mắt nhìn hắn.

Bắt xe đến trước công ty, Diệp Nghi chợt thấy căng thẳng. Từ lúc quen biết hắn, đến lúc tách ra đến này, cô chưa từng bước vào công ty hắn lần nào cả.

Chỉ là một tập tài liệu, dường như là phải đi đánh trận. Còn thấy lo lắng hơn là đi gặp khách hàng nữa, đến nổi cô đứng gần mười lăm phút mới quyết tâm đi vào.

Diệp Nghi vào bên trong thì tìm thang máy, nhớ lại Duy Anh đã nói là tầng phòng làm việc của hắn nằm tầng mười. Cô mặc niệm trong đầu như vậy, thế nhưng khi vào thang máy thì chọn tầng mười một.

Cũng may là cô phát hiện kịp lúc, chọn lại số tầng. Rồi đứng nhìn từng số đang thay đổi, hai tay nắm thật chặt tài liệu.

"Ting"

Cửa thang máy mở ra, Diệp Nghi nhìn trái rồi nhìn sang phải. Không biết đi bên nào cho đúng, cô chợt nhìn thấy một người. Cô ấy ăn mặc rất thanh lịch, cũng trông khá xinh đẹp. Chỉ là màu son hơi đậm một chút, khiến gương mặt trông hơi ác.

- Xin lỗi, làm phiền một chút ạ - Diệp Nghi đi về phía cô gái đó.

- Hả, có chuyện gì sao ? - cô gái ấy nhướng mày.

Thái độ rõ ràng là không muốn cùng Diệp Nghi nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá.

- Cho tôi hỏi phòng của tổng giám đốc ở đâu vậy ? - Diệp Nghi rất lịch sự hỏi.

Cô ấy nhíu mày lại nhìn cô đánh giá, sau đó còn bĩu môi khinh thường. Diệp Nghi tự nhìn mình, dường như không thấy có chỗ nào trên người không đúng cả. Cô mặc đồ cũng chẳng có hở hang gì, cũng không phải là hàng nhái.

- Cô là ai mà muốn tìm giám đốc là tìm, ở bộ phận nào mà muốn trèo cao vậy ? - cô ấy chua ngoa mỉa mai.

Diệp Nghi cảm thấy lời này như thể đang tìm người trút giận vậy, lòng thầm nghĩ chắc vừa bị mắng xong. Và cô lại là người xấu số gặp cô ấy ngay lúc này, cái này cô có thể cảm thông được.

- Tôi từ công ty Diệp Duy đến, đưa tài liệu cho tổng giám đốc của cô......à, danh thiếp của tôi, khi nào bị đuổi thì đến tìm tôi - Diệp Nghi lấy danh thiếp từ trong túi xách đưa cho cô ấy.

- Cô......- cô ấy giận đến xanh mặt.

- Xin lỗi, tôi không có thời gian - Diệp Nghi nói rồi liền đi ngang qua cô ấy rời đi.

Diệp Nghi đoán phòng mà cô ấy vừa bước ra là phòng làm việc của Duy Khải, cô đi lại thì thư ký ngồi ở bàn làm việc bên ngoài liền hỏi.

- Xin hỏi cô tìm ai ? - thư ký đứng lên lịch sự hỏi.

Cô để ý đến cô thư ký xinh đẹp trước mặt, lòng thầm nghĩ, công ty của hắn tuyển nhân viên thật khéo. Toàn là những người xinh đẹp, đã vậy chân còn rất dài.

Dặn lòng mình là không để ý, nhưng cô thực sự không thể không để ý được.

- Tôi tên Hình Diệp Nghi, từ công ty Diệp Duy. Đến đưa tài liệu cho tổng giám đốc Hoàng, phiền cô đi thông báo giúp - Diệp Nghi nói rồi còn mỉm cười nhẹ.

- Được rồi, phiền cô đợi ở đây một chút - thư ký cũng rất lịch sự đáp lại.

Thư ký đi lại cánh cửa, gõ nhẹ hai cái rồi mới đẩy cửa bước vào. Rất nhanh thư ký trở ra, ánh mắt nhìn cô cũng kỳ lạ hơn.

- Cô Hình mời - thư ký nhẹ giọng nói.

Diệp Nghi gật đầu, cô đi lại đứng trước cửa. Cảm thấy ánh mắt của cô thư ký vẫn nhìn mình, cô quay lại thì đúng là cô ấy đang nhìn rất chăm chú. Vì cô bất chợt quay lại, nên cô ấy đã ngượng ngùng quay chỗ khác.

Thở hắt một cái, Diệp Nghi đẩy cửa bước vào trong. Ánh mắt cô quét khắp căn phòng , điểm dừng là ở bàn làm việc. Duy Khải đang chăm chú làm việc, cô đẩy cửa bước vào mà hắn cũng không hay biết.

Diệp Nghi cũng không muốn cắt ngang sự chuyên tâm của hắn, cô đi lại sofa ngồi đợi. Cũng lén quan sát gương mặt, dáng người lúc hắn chuyên tâm làm việc.

Qua một lúc Duy Khải ngẩng đầu lên, ánh mắt liền nhìn tới Diệp Nghi ngồi ở sofa. Hắn nhíu mày một cái, lúc nãy hắn có nghe người vào thông báo nói Diệp Nghi đến. Nhưng không nghĩ rằng cô vào lại không nói gì, hắn còn tưởng là cô chưa vào nữa kìa.

- Em vào sao không nói gì ? - Duy Khải nhìn thẳng Diệp Nghi hỏi.

- Em thấy anh chăm chú làm việc nên không nỡ cắt ngang, làm xong rồi à ? - Diệp Nghi trả lời xong hỏi lại.

- Chưa, còn một chút nữa - Duy Khải thành thật nói.

Diệp Nghi đứng dậy đi lại bàn làm việc của Duy Khải, cô đặt tài liệu lên bàn.

- Anh hai kêu em đến đưa cho anh - Diệp Nghi.

- Ừm, cảm ơn em - Duy Khải nhận lấy rồi nói.

- Anh có uống thuốc không đó, kẻo sốt lại - Diệp Nghi quan tâm hỏi.

- Anh có, nhưng bận quá anh chưa kịp ăn gì cả - Duy Khải chớp chớp mắt nhìn cô nói.

Diệp Nghi nghe thấy thì nhíu mày, giờ này cũng đâu còn sớm. Đã quá giờ cơm trưa rồi, hắn đang muốn hành hạ dạ dày của mình hay sao.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip