Chap 12

Ánh nắng sáng đã chiếu dần gay gắt, dưới này anh đang mặc đồ vào cho cậu. Là lần đầu mặc đồ cho người khác nên Mẫn Thiên hơi lũng cũn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng sợ người ngồi dưới giường sẽ bị thương. Bao lâu nay anh đã đánh mất cậu rồi, bây giờ phải bảo vệ người mà anh đã gần như tuyệt vọng nhìn cậu đi khỏi tầm với đến.

Chợt bắt gặp ánh mắt ngây thơ xanh nhạt ẩn mình sau lớp kính kia đã đánh gãy dòng suy nghĩ của Mẫn Thiên. Anh cười vẻ ôn nhu ánh mắt cong tạo hình bán nguyệt "Sao em nhìn anh Thiên nhiều vậy?" Vừa chỉnh lại chiếc áo thun vàng chanh đã mặc xong cho tiểu bảo bối Mẫn Thiên đưa ánh mắt ấm áp, tay xoa xoa đầu cậu "Tiểu Minh muốn hỏi anh cái gì nè?" Thằng nhóc này lại đứa ánh mắt chết tiệt đó nhìn anh, thật là không kiềm chế được bây giờ... Đôi mắt ánh hổ phách vội đổi tiêu cự sang nơi khác để hòng tránh đi ánh mắt đó.

"Anh Thiên, anh mặt đồ cho em lâu quá. Em đói~.." Âm cuối tiểu tử nhà anh kéo dài ra má bỗng phồng lên, môi dưới đã chiếm hết phần môi trên vẻ mặt đầy sự mong muốn. Sao anh lại bỏ đói em! Người yêu là không được bỏ đói đâu...

"À! Xong rồi, giờ chúng ta đi thôi" Lời nói vội vàng Mẫn Thiên đột nhiên cúi thấp người hôn nhẹ nhàng lên cánh môi mềm mại phía đối diện trong sâu thẳm tâm hồn sinh ra một cỗ cảm giác vui vẻ.

Đột ngột cửa phòng mở toanh "Hai anh buổi sáng vui vẻ" Tiểu Lệ vờ như không thấy gì cả đi đến ôm anh hai của mình lườm Mẫn Thiên một chút nói nhỏ 'Anh coi chừng em, ai bảo cho anh hai là cho anh hai! Em chỉ cho anh chăm sóc anh hai thôi.'

Mẫn Thiên không nói gì chỉ cười một chút, trong lòng cũng rất lấy làm yêu quý con bé này. Mới chỉ gần 4 tuổi mà đã ranh ma, sảo nguyệt.

"Tiểu Lệ cùng đi ăn trưa với anh hai không?" Đôi mắt xanh thẳm khẽ hướng xuống nhìn con bé trong lòng mình mà nhẹ nhàng hỏi em ấy.

Không chần chừ Tiểu Lệ đồng ý ngay còn nhướng lên hôn lên má anh hai bỏ về sau ánh mắt ghen tị của một ai đó. Thế này thì sao, ai biểu anh giành anh hai với Tiểu Lệ này!

~~~

Ba con người ngồi trên xe nhà bon bon đến nhà hàng Ngụy Khúc. Đi vào chọn một nơi thích hợp, tầng thứ 4.

"Sao lên cao quá vậy? Em sợ!" Mặc Tiểu Lệ có vài phần sợ sệt, cô bé sợ độ cao nhưng không biết rằng đó là vì anh hai Tiểu Minh. Vì thế Tiểu Lệ hai tay càng nắm chặt hai người. [Đi ở giữa đó mừ]

"Tiểu Lệ em ở đây gọi món với anh hai. Anh đi làm công chuyện ở kia một lát" Tay của Mẫn Thiên chỉ về phía quản lý vội gọi phục vụ rồi đi mất.

"Anh Thiên đi đâu vậy?" Tiểu Minh chưa kịp hiểu vội chuyển tầm tiêu cự về phía bóng của anh. Anh Thiên đã là người yêu của mình còn bỏ mình đi mất, hông chịu đâu.. Ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu giận dỗi mà chọt lung tung.

Tiểu Lệ như thấu hiểu nỗi khổ của anh hai tay vỗ vỗ đôi vai mềm mại lời nói vài phần chia sẽ "Haz... Anh hai đừng buồn nữa còn có Tiểu Lệ đây! Em cũng đã sống mấy năm trên đời nên cũng hiểu được nỗi khổ của anh. Bây giờ mình chọn món đi" Anh hai thật sự rất đáng thương...

Ừ một tiếng rồi như đã quên hết Tiểu Minh quay qua phục vụ đọc nhanh vút như trả bài "Chị cho em phần khai vị là hai cái bánh flan một ly kem tươi cỡ lớn phần ăn chính là các món: Thịt chiên giòn xào chua ngọt, hai bánh mì ngọt dồn bơ sữa và một bánh bông lan phủ vani nhân trái cây băm nhuyễn cỡ lớn. Món tráng miệng là chè sake hạt sen, hai cái bánh thạch rau câu với một dĩa nho xanh." Câu nói dài nhưng cậu không vấp một tiếng nào cả làm cho cô phục vụ ngây người mà gật gật đầu liên tiếp. Hôm nay vì anh đã đi mất nên Tiểu Minh mới có dịp gọi theo mình nếu có Mẫn Thiên anh lại bắt cậu ăn ít lại còn không cho đồ ngọt là món chính quả thật không thích chút nào. Vẻ mặt rạng ngời cười híp mắt của Tiểu Minh khiến cho người ta nhìn vào cũng có thể chấp nhận được việc ăn của cậu.

"Vậy chị xin phép."

"Ơ Tiểu Lệ em không gọi món hả?" Tiểu Minh ngây ngẩn người vừa với tay lôi cái túi nặng của Mẫn Thiên rồi lấy ra hai thỏi socola, bẻ phân nửa của một thỏi đưa cho Tiểu Lệ. Hai mắt cậu híp lại miệng cắn thỏi socola rồi bày ra vẻ mặt thất vọng "Sao em đi nhà hàng mà không chọn món hả? Thôi cho em nửa thanh socola nè. Hồi chị phục vụ lại rồi em phải tự gọi món đó có biết chưa?"

"Ơ không phải anh hai gọi cho em luôn rồi à?" Tiểu Lệ nghe câu hỏi của anh thì ngây người. Vẻ mặt của em còn khó coi hơn Tiểu Minh. Anh ăn hết làm sao được mà gọi dữ vậy.

"Không, anh Thiên có dặn chỉ chăm sóc cho bản thân mình còn người khác mặt kệ" Câu nói vô tình như hàng vạn nhát dao đâm vào con tim bé nhỏ của cô bé bốn tuổi. Tiểu Lệ như muốn khóc, con bé đánh dấu vài món bừa trên menu rồi đóng cửa lòng nhìn xa xăm suy nghĩ về cuộc sống khó khăn này.

Còn ở một nơi khác trong nhà hàng không khi ngập tràn vẻ căn thẳng với một nam nhân 18 tuổi.

"Tuyển nhân viên phải đàng hoàng. Tháng này ông coi số người phản ánh nhiều như núi, ông có tuổi rồi nếu không làm được nữa thì cút đi!" Trong căn phòng Mẫn Thiên ngồi trên ghế của quản lý gào thét mắng vào con người đang quỳ dưới kia, vẻ mặt khó coi bộc phát thành những tia giận dữ cứ nhắm vào người đàn ông quá 50 mà phi thẳng xuống không thương tuếc. Đó là quản lí của nhà hàng.

"Xin cậu tha cho tôi một lần, tôi sẽ cẩn thận xin cậu cho tôi 1 cơ hội nữa xin cậu. Cậu chủ!" Những giọt nước mắt sợ hãi và hối hận khi đã chọc giận đến cậu chủ của một tập đoàn lớn mới nổi.

Không khí ngập tràn mùi sát khí thì cánh cửa bỗng mở toan, một cô gái trẻ bước vào với trang phục sang trọng cùng sắc đẹp vô cùng quý phái. Cô là một tiểu thơ đài cát, người sẽ thừa kế một công ty sản xuất đồ ăn ngọt nổi tiếng nhìn chừng cô nhỏ hơn Mẫn Thiên 1 tuổi nhưng vẫn không giống tuổi của cô chút nào. Nhìn là đoán ra con người của cô hay là hoàn toàn mịt mù đây là điều rất khó. Con người hoàn mỹ như thế nên rất nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn chưa đồng ý. Hôm nay tới đây là muốn hợp tác cùng nhau phát triển với Mẫn Thiên nhưng mục đích sâu xa là cùng anh kết giao. Ánh mắt đầy ma mị chứa đựng những bí ẩn. Cô cố ý nhỏ giọng cho giọng nói thật sự nữ tính và thu hút bỏ qua người đàn ông đang vừa quỳ vừa khóc dưới kia "Chào anh! Có phải anh là ông chủ của tập đoàn thức ăn ngọt Huỳnh Mẫn Thiên không. Trăm nghe không bằng mắt thấy, nhìn anh thế nhưng rất dày dặn kinh nghiệm và rất quyết đoán."

Rời tầm mắt ánh hổ phách khỏi ông quản lý tội nghiệp ra hiệu cho ông đi ra, Mẫn Thiên vẻ mặt không chút cảm xúc "Cô ..?" Nhìn sơ anh cũng đoán được đây không phải là dạng tầm thường, anh cần cẩn thận.

"Tôi là Hương Ngọc Băng người muốn hợp tác với anh trong những tháng ngày tới. Mong anh đồng ý, đây là bản..."

"Tôi không có hứng thú, mời về." Mẫn Thiên đang rất nhớ tiểu bảo bối của mình còn gặp phải mấy cái chuyện này nên đăm ra ánh mắt vài phần tức giận.

Ngọc Băng không có ý định về giọng nói lúc này có chút đắt thắng "Trần Tiểu Minh, 15 tuổi, sống ở xyz, học trường abc, đang ngồi ăn ở nhà hàng này tầng thứ 4 bàn vip số thứ tự là 31. Tôi rất thích cậu ấy, mong chúng ta hợp tác vui vẻ và tôi có thể làm bạn với hai người. Tạm biệt!" Giọng nói rõ to đúng từng chi tiết làm cho Mẫn Thiên có chút hoang mang, nhìn theo dáng Ngọc Băng đi ra cửa, anh chôn chân ở đó lòng đăm ra lo lắng cho tiểu tử ngốc nhà anh. Cô ta là ai? Sao cô ta lại biết nhiều về Tiểu Minh? Cô ta là vì cái gì?...

Một lát sau, Mẫn Thiên cũng quay lại và cùng 2 anh em nhà kia ăn trưa thịnh soạn. Nhưng toàn đồ ngọt không thế này?

----------------------------------------

Đã update, không còn chỉnh sửa gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip