Chap 18
Đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi đến bệnh viện. Trước phòng cấp cứu, nam thanh niên ngồi trên hàng ghế chờ vò đầu bứt tay. Đôi mắt khi nãy còn ướt đẫm bây giờ hình như đã kiềm chế được cảm xúc. Bây giờ thì cũng đã quá độ khuya hành lang thưa thớt xa xa một vài người nói chuyện phiếm còn anh vẫn ngồi đó mà trông ngóng một chút hy vọng.
"A Thiên" Hàn Nguyệt không dấu được vẻ hốt hoảng đi những bước dài đến bên anh.
"Dì" Mẫn Thiên dù đã không còn mất kiểm soát xúc cảm nhưng bây giờ còn hơn người mất hồn. Đó chính là người yêu anh là người anh thương nhất, bây giờ gặp chuyện mà lỗi là do anh làm sao có thể như bình thường nói vô tình là vô tình, nghiêm túc là nghiêm túc.
Mẫn Thiên đã thông báo cho Hàn Nguyệt qua điện thoại khi Tiểu Minh vừa được đưa vào phòng. Bà nghe xong cổ họng có chút nghẹn nghẹn mà bỏ cả giờ nghỉ ngơi hiếm hoi mà phi như bay đến bệnh viện. Hàn Nguyệt tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho con, không bù đắp được nỗi thiếu tình thương yêu của cậu. Bà không trách được Mẫn Thiên, anh đã làm quá nhiều rồi từ lúc mười năm trước. Hàn Nguyệt còn nuôi ý định giao hết quyền chăm sóc cho anh nữa kia là.
Tiếng chuông cửa đã vang lên như đánh thức người ta bởi một giấc ngủ dài. Mẫn Thiên bật dậy, tay nắm lấy bác sĩ giọng đầy sự mong đợi "Bác sĩ, em ấy sao rồi, em ấy ....?"
"Bác sĩ! Con tôi có ổn không?" Hàn Nguyệt dù phản ứng chậm hơn anh nhưng vẫn rất lo lắng.
Vẻ mặt chờ mong dần chuyển sang tuyệt vọng khi người đối diện bỗng lắc đầu sầm mặt.
"Tại sao? Tại sao hả? Lúc đến đây tim em ấy vẫn còn đập mà? Tại sao chứ?" Mẫn Thiên không muốn chấp nhận sự thật, anh không muốn hậu quả như vậy.
Hàn Nguyệt bây giờ như ngã quỵ xuống đất mà đôi mắt ánh lục bảo hình như đã nhòe đi đôi phần.
"Ủa, tôi lắc đầu là nói bệnh nhân không có sao mà? Chúng tôi đã khử trùng và băng bó vết thương. Giờ gia đình làm thủ tục nhập viện để tiện kiểm tra sức khỏe. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức, có thể vào thăm cậu ấy." Nói rồi ông bỏ đi mất hút bỏ lại hai diễn viên bất đắt dĩ. Trong thâm tâm mình ông không thể ngờ có người lại nhẫn tâm như vậy. Tiểu công tử này da thịt lại yếu hơn người khác, những vết thương đó nếu để lâu cũng có thể giết chết cậu.
"Cháu có lẽ nên gặp Tiểu Minh, dì đi làm thủ tục" Thoát nhìn và bắt gặp nét mặt cực kỳ vui sướng của anh Hàn Nguyệt là người nói trước.
~~~~
Mở cửa phòng hồi sức Mẫn Thiên đảo mặt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của mình. Đúng vậy, là của anh là bảo bối thuộc quyền sở hữu của anh mà không ai có thể thay đổi hay cướp đi được. Nhưng giờ đây chính tay anh đã để người khác tổn thương Tiểu Minh thật không thể tức giận hơn được.
Ở cuối căn phòng rộng lớn ngay cạnh cửa sổ nhỏ là người anh đang trông ngóng. Tiểu Minh nằm an nhàn như không có chuyện gì xảy ra nhưng thân thể thì không che dấu nổi. Những vết thương nặng nhẹ đều đã được băng bó rất kỹ càng. Chân, tay, thân thể cậu đều là hội tụ của sự tức giận pha tám phần ghen tị. Khuôn mặt! Đúng rồi khuôn mặt, Chính là khuôn mặt anh luôn luôn cưng nựng, là nơi anh có thể quên đi bao nỗi muộn phiền giờ đây cũng đã đầy vệt băng trắng xóa thẳng tắp. Đôi tay! Đôi tay nhỏ nhắn luôn cầm đồ ăn ngọt của anh bây giờ cũng không thoát khỏi sự ích kỷ của người phụ nữ kia. Từng vết băng bó như đang kiềm chế nỗi uất hận, đau đớn pha chút ngây thơ không hiểu chuyện mà không biết khi nào nó sẽ vỡ toang để lộ ra những vệt máu còn chưa đọng khắc sâu vào da thịt.
Nhìn tiểu bảo bối trái tim Mẫn Thiên như bị ngàn con dao lần lượt đâm vào như bị trăm hổ đói vồ mạnh mẽ, rất đau đớn nhưng nó chẳng bằng một phần mà Tiểu Minh đã trải qua. Anh cuối đầu thơm nhẹ vào má cậu dù có cách bởi băng trắng. Khoảng khắc ấy có lẽ đã biến mất ngay khi Mẫn Thiên đôi mắt ánh hổ phách như có thêm vài phần đỏ thẩm, gân đỏ trong hốc mắt đã dần lan ra chiếm hết diện tích của tròng trắng, đôi tay siết chặt mà dạo bước ra ngoài. Những người bây giờ trong phòng hồi sức cũng như theo quán tính mà nín thở, ngậm miệng không dám phát ra dù chỉ là một tiếng động để như làm đệm bước tiễn con sói dữ rời khỏi nơi ngự trị của chàng hoàng tử nhỏ bé.
"Sao có thể để xảy ra chuyện đó hả?"
Trời hôm nay đã không có một thứ gì có thể làm đen hơn nữa. Không trăng, không sao mà chỉ là một màu đen huyền bí một màu đen giống như lúc anh vừa nhìn thấy tiểu bảo bối nằm dưới sàn. Tiểu bảo bối mà anh cưng chiều không dám làm đau thì ai lại có thể nhẫn tâm làm như vậy. Khi lúc anh nhìn tiểu bảo bối mình đầy vết thương dù được băng bó nhưng cũng khó chịu vô cùng.
Những hàng cây xanh cao đã bị gió tức giận mà đẩy mạnh, những chiếc xe đang chạy trên đường hình như gió cũng muốn quật ngã. Gió cứ mạnh mẽ mà từng cơn xô dập đến làm cho lòng người xao động. Tiếng gió va đập vào tầng trệt của bệnh viện thôi đã nghe âm thanh của sự phẫn nộ. Gió vi vu lướt nhẹ nhàng qua những gì chúng thích nhưng lại ồ ạt tạt trực tiếp vào thứ chướng mắt. Trời sắp mưa, cơn mưa đầu tiên của năm mới, cơn mưa mang niềm đau đớn khôn nguôi cùng nỗi giận dữ tột tùng.
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip