Chap 19
"A Thiên! Họ đã làm hết sức của mình rồi, đừng tức giận như vậy cậu bé kia cũng không sao mà?" Âm thanh từ trong điện thoại chuyền ra thanh âm có chút nghi vấn. Chỉ là một đứa con trai có gì mà phải làm quá lên như vậy.
"Năm mươi người?"
"Thì họ đã tìm hết tất cả giang phòng rồi, cả bụi chuối"
"Gọi tất cả bọn họ lại nhà anh ngay lập tức"
"Nhưng.... Uầy cái thằng nhóc này lại định làm gì nữa đây, đương không lại tắt máy quả thật là làm anh nó tức chết mà!"
Tiếng mưa ngoài trời nặng hạt khiến cho thâm tâm người đang đi có chút xao động. Cơn lữa giận trong người Mẫn Thiên bây giờ đã không kiềm chế được lòng sinh ra một cỗ cảm giác khó chịu.
Nhà Tự Quang-anh họ của Mẫn Thiên ở ngoại ô thành phố nên anh mất gần bốn mươi phút mới đến được. Cơn mưa càng lớn thì lòng của Mẫn Thiên càng hóa thú dữ. Anh đã tận mắt nhìn thấy tiểu bảo bối nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo người đầy máu và vết thương lòng đã câm phẫn muôn trùng nên Mẫn Thiên không tưởng tượng nỗi cảnh tượng trước khi đó như thế nào. Anh thề sẽ tìm ra kẻ chủ mưu và như thế nào... chắc chắn sẽ cho người đó bị gấp trăm ngàn lần đau đớn.
Trước cổng nhà Tự Quang, một nam nhân bước xuống xe với phần con đã chiếm hết phần người. Vào nhà thấy người anh họ đứng chờ.
"A Thiên, người em ướt hết rồi để anh lấy đồ cho thay." Tự Quang cất lời trước một mặt là quan tâm đứa em họ này cảm lạnh thật còn mặt khác là để thăm dò tâm trạng. Tự Quang không biết tại sao tận năm mươi người mà không ai tìm được Tiểu Minh, lần này hắn chắc chắn không cứu họ khỏi kiếp nạn này rồi. Tự Quang đâm ra có chút sợ một thứ gì đó.
"Không cần! Họ đâu?" Mẫn Thiên vẫn là một vẻ mặt lãnh đạm từ khi trong điện thoại đến đây vẫn là một vẻ mặt ấy.
"Trong phòng khách" Tự Quang dơ bàn tay run run chỉ về phía phòng mà dường như đang thiếu rất nhiều oxi kia. Hắn ngồi xuống sopha ôm mặt, Tự Quang biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Không biết mình là anh nó hay là em trai nó đây nữa.
Bước những bước bình thường nhưng Mẫn Thiên lại mang theo đó là loại tà khí không thể tả được. Không khí hắc ám mang theo sự giận dữ, sự trách móc, sự phẫn nộ cho những kẻ không được thần may mắn phù hộ.
Mở cửa phòng, nhìn sơ lược không biết đủ năm chục người không chứ đã chiếm hết diện tích phòng khách của người anh họ tội nghiệp rồi. Tất cả mọi người trong phòng thấy Mẫn Thiên như thấy cọp dữ mà mặt mũi xanh như tàu lá chuối, ai nấy đều run sợ trược loại âm khí mà người mới vừa vào tỏa ra. Có người đã thúc thít khóc co lại như con tôm nhỏ bị luộc.
Đôi mắt ánh hổ phách đầy ánh lửa quét qua một vòng rồi lôi từ trong túi áo ra một chiếc roi. Nghe bác sĩ nói tiểu bảo bối bị nhiều lằn roi in hằn trên khắp cơ thể nên Mẫn Thiên muốn họ sẽ có được cảm giác cậu đã trải qua.
"Quỳ xuống!" Lời nói tuy nhẹ nhưng mang theo ngữ khí đáng kinh ngạc của một con thú đã thoát khỏi chiếc lồng vốn là của nó.
Cả đám người từng người từng người một miễn cưỡng quỳ xuống dưới lời nói của một cậu nhóc cuối cấp trung học.
Lần này dù có tức giận nhưng Mẫn Thiên vẫn chậm rãi khóa cửa ngồi xuống chiếc ghế gần đó trừng mắt nhìn những con người tội nghiệp. Mục đích của anh không chỉ trị tội mấy người ấy mà Mẫn Thiên đã đoán chừng có một kế hoạch đã lập ra và ân ái giành cho người có tên Trần Tiểu Minh đang 'ngủ' yên bên giường bệnh. Anh rất tin trực giác của mình và trực giác của anh luôn luôn đúng.
Lòng anh đã trào dâng một cỗ hung ác khi đã đứng lên và dùng một phần sức mà quất vào từng người một kèm theo đó là lời nói chậm rãi:"Nếu không tìm ra ai đã làm chuyện này thì chắc chắn sẽ có người chết"
Từng đợt roi mạnh mẽ quất vào da thịt nghe thật đau đớn và không nên đùa cợt. Mẫn Thiên đó giờ tuy rất nghiêm túc và lãnh đạm nhưng chưa bao giờ làm những việc như thế này. Nhưng vì cậu anh có thể làm tất cả, để tìm ra tên chủ mưu. Vừa nghĩ anh vẫn không dừng tay với những tiếng rên thảm thiết.
"Tôi nói tôi nói" Có một người trong số đó đã không chịu đựng được mà cầu xin tha. Nhưng tên ở gần lại bịch miệng và thì thầm gì đó vào tai hắn.
"Bốc...." Một cảm giác rát da thẩm thấu vào tận bên trong và mở đường cho dòng máu chảy ra. Tiếp đó lại thêm nhiều đợt như vậy dồn dập vào một người khi nãy bịch miệng nam thanh niên kia lại.
Được chứng kiến cảnh tượng ở nơi gần như vậy người muốn khai rồi còn muốn khai nhanh hơn nữa. Nhưng hắn không dám mở miệng vì Mẫn Thiên vẫn còn đang đánh. Trời, nếu cậu ta không dừng lại sẽ có án mạng đó.
1 2 3... Vẫn không ai dám lên tiếng cả, ai cũng không có lá gan lớn để ngăn cản anh. Nhưng người ở dưới thì đã ngất rồi mà Mẫn Thiên vẫn không có khái niệm dừng lại. Cả đám người bây giờ không còn dám rên hay lẩm bẩm chửi rủa gì cả mà là cầu nguyện thiên thần sẽ đến cứu vớt đời họ.
Sự việc sẽ còn tiếp tục nếu như không có cuốc điện thoại của Hàn Nguyệt.
Nam nhân buông lỏng đôi tay đang nổi gân, đôi mắt đã lấy lại độ bình tĩnh trong đôi mắt còn có một niềm vui sướng lóe lên như vừa tìm lại được mìn "Em ấy tỉnh rồi!"
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip