Chap 22

Đã 2 tuần kể từ khi vào học lại sau vụ việc chấn động cả thành phố. Trên chiếc xe đạp của Mẫn Thiên không còn là hình bóng quen thuộc. Mà đó là dáng hình của một cậu trai nhỏ nhắn vì không ngồi lên yên được nên phải đứng đạp. Đằng sau là một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Phải chăng nó đã làm cho mùa xuân càng thêm rạng rỡ đôi phần. Hàng cây xanh ven đường rung rinh như hát mừng mọi việc.

"Sau tất cả anh vẫn có thể ở bên em rồi"

"HẢ? ANH NÓI GÌ EM NGHE KHÔNG RÕ" Tiểu Minh nói với giọng thật lớn như trấn áp cả một thành phố.

Hình như cậu có gì đó thay đổi. Một thứ xuyên ngang bầu trời làm thay đổi vạn vật. Nỗi đau nhốt người ta vào tấm lồng khép kính rồi nỗi đau cũng tự mình kéo họ ra khỏi nó như một trò đùa. Đúng. Như một trò đùa. Tiểu Minh ngày trước rụt rè nhút nhát luôn bị mọi người lấy chứng bệnh tâm lý ra mà đùa cợt thì bây giờ người trước mặt anh là một cậu bé hoạt bát náo động ồn ào. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc này cả. "Chạy chậm thôi tiểu Minh"

"Anh xem tài lướt gió của em nè anh Thiên" Miệng chưa nói xong thì chân đã bắt đầu tăng tốc.

Nhưng chưa chạy được bao lâu thì đã đến trường. Ngôi trường mà từng bước sợ sệt cậu bước vào ngày ấy bây giờ có thể quanh minh chính đại bước vào.

Đường rợp bóng những hàng cây xanh ngát với những cơn gió nhè nhẹ như làm dịu lòng người.

"Kìa Tiểu Minh!" Cô giáo chủ nhiệm vẻ mặt vô cùng vui vẻ đến bến hai người.

"Chào cô. Tiểu Minh nhà em đã làm khó cô nhiều rồi" anh quay sang bảo Tiểu Minh vào lớp rồi ngồi tiếp chuyện với cô giáo.

Chưa được bao lâu thì "Bùmmmmmm"

Mẫn Thiên lại nhận thấy điều bất an. Lòng anh lại như lửa đốt. Tiểu Minh chỉ mới đi học lại mà ai có thể dám ăn hiếp cậu? "Tiểu Minhhhhhh"

Cô cùng Mẫn Thiên chạy thật nhanh đến thì hậu quả đã quá nặng nề. A Bảo (Người khi ấy thường cùng lũ bạn bắt nạt Tiểu Minh) đã nằm dưới ao đang giãy sụa thoát khỏi vùng nước cạn. Sình lầy văn tung tóe như pháo càng tô điểm nên vẻ mập ú của A Bảo.

Bên này Tiểu Minh làm thin không nhúc nhích gì. Vẻ mặt đang vui vẻ bỗng trở nên sợ hãi vội nép vào lòng anh nức nở "Hồi nãy bạn ấy định làm trò xấu với em rồi bạn ấy tự té xuống. Em không biết gì hết" Nói chưa đủ thuyết phục cậu đưa ánh mắt vô tội nhìn lên. Ánh lục bảo vẫn ngây thơ trong trẻo như ngày nào làm ai nhìn vào cũng phải động lòng mà muốn bắt về nhà cưng nựng.

"Em không sao là tốt rồi" Anh xoa xoa đầu cậu vẻ mặt mang theo nét cười thầm. Không biết từ khi nào bảo bối có thể 'lươn' như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip