Chap 3

Tại một ngôi nhà nào đó trong thành phố nọ. Tiếng một người đàn ông tuổi trung niên vang lên khàn khàn có chút trầm giọng "Tiểu Thiên à! Con dù có bận công việc gì đi nữa thì cũng phải chia sẻ bớt thời gian lo cho cái thân già yếu này, tối ngày cứ không đi học thì lại đi làm..."

Lời phê bình của ông còn chưa hết thì Mẫn Thiên đã cắt ngang "Cha còn trẻ trung lắm chưa già đâu!"

"Haizz... Con với chả cái!"

Căn nhà bỗng chốc trở nên yên lặng. Ánh mặt hổ phách bỗng lóe lên vài tia âu lo, hồi lâu anh mới hỏi Thúc Kháng đang nén cục tức trong thân "Cha! Sao cả tuần nay không thấy Tiểu Minh con của dì Nguyệt tới trường vậy?" Câu hỏi của anh manh theo một chút buồn tựa hồ mắt thường không thấy được.

Khác với sự mong đợi là một trận mắng với thanh âm cao vút, đôi mặt đen nháy lộ rõ nửa phần tức giận "Cha mày không phải cái gì cũng biết, mà sao thằng A con B không hỏi cứ hỏi con của bà già khó ưa đó hả?"

"Tới giờ con đi làm rồi, Con đi đây!"

"Cái thằng trời đánh! Ông già này chưa nói xong nữa."

Rời khỏi căn nhà có một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi như có như không bỏ lại một cỗ tức giận ngập tràn ở trong. "Tự nhiên nhắc đến bà đó làm chả ăn uống vào gì cả, cái thứ già mà cứ ngỡ mình là hoàng hậu, thôi thôi tới phim rồi coi xong là chả nhớ cái bản mặt khó ưa của ả"

"Mẹ! Mẹ bị cảm rồi kìa" Tiểu Minh đưa con ngươi xanh biếc nhìn Hàn Nguyệt vừa hắt hơi liên tục mà lòng lo lắng.
"À mẹ không sao đâu! Mai là Tiểu Minh được ra viện rồi! Không cần bạn bè tới thăm đâu nhỉ?" Ai lại nhắc mình vậy? Chắc đang ngưỡng mộ mình vừa xinh đẹp giàu sang lại có 2 đứa bé vừa dễ thương vừa hiền lành thế này.

Tiểu Minh ngoan ngoãn mà nép nào lòng mẹ. Mai có thể gặp bạn bè và...... ăn đồ ngọt đường đường chính trực rồi. Vừa nghĩ lòng cậu đăm ra một cỗ cảm giác hạnh phúc. Nụ cười tỏa ra một không khí ấm áp rồi dần chìm theo bóng tối dài vô tận.

Ở căn nhà rộng và đồ sộ của Tiểu Minh thì gia nhân đang bận rộn chuẩn bị đón cậu chủ về nhà. Một cô đi ra ngoài và bắt gặp ánh mắt dòm ngó của người cũng không gọi là lạ.

"Này cậu Thiên! Cậu có chuyện gì muốn hỏi à?" Hỏi như vậy chứ cô đã hiểu như đi guốc trong bụng của người này rồi.

"Cô Liên, khi nào Tiểu Minh về?" Ánh mắt lạnh như băng không có vài phần ấm áp khiến cho người đối diện có chút rùn mình.

Cô gia nhân mặt đã lộ vài phần giận dữ đứng nghiêm mắt quét nhìn xung quanh như không nghe thấy câu nói vừa rồi. Ít ra cũng kêu bằng em chứ tôi mới có 25 chứ nhiêu.

"Chị"

Trông thấy thân hình điển trai không chút gì đùa giỡn nhưng mắt đã có vài tia máu nên có vô cảm cũng thấy được tiết trời hôm nay quá là lạnh lẽo "Mai cậu chủ tôi về!"

Mẫn Thiên không nói gì thêm cứ hướng về nhà mà đi để lại một thân hình với một cỗ cảm thán mạnh mẽ. Ngày mai sao?

Về đến nhà, Thúc Kháng đang bận với một số máy móc ở ngoài sân, anh ngồi xuống một chiếc ghế dưới một gốc cây gần ông.

"Cha! Con có thích một người" Đây là lần đầu anh nói về chuyện tình cảm của mình với Thúc Kháng nhưng vẫn rất bình tĩnh mặt không một tầng cảm xúc.

"Ôi trời, Thần linh ngó xuống mà coi nè, con tôi nó thích người ta đấy. Mai chắc bão rồi! Mau, mau dọn nhà. Đó giờ con trai của Thúc Kháng này toàn từ chối người ta không mà giờ lại say nắng cô nào à?" Ông vừa nhận được thông tin đột ngột tay cũng bỏ cái cờ-lê xuống mà mừng rỡ vì con có tình cảm rồi không phải khúc gỗ biết nói nữa.

"Cha không mắng con chứ?"

Mắt thấy đứa con trai hôm nay như ăn trúng trái lạ trong lòng Thúc Kháng là một cảm giác buồn cười pha lẫn vài tia nghi vấn nhưng sợ đứa con này ngượng ngùng nên cố nén lại "Không đâu! Con lớn rồi chuyện yêu đường là con tự quyết định sao cha có thể ép con được!" Nhưng dù sao cũng dễ thương một chút, đẹp một chút, học giỏi một chút, nhà cũng khá một chút, hiền một chút, dễ bảo một chút, hiếu thảo một chút mới được.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả mau lên phòng làm công việc của con đi. Đi du học 3 năm chẳng lẽ bỏ cho cẩu ăn à! Còn việc học nữa đó" Thúc Kháng vốn càng lúc càng đi lại gần Mẫn Thiên vì muốn nghe rõ ràng có phải là thằng con ông hay không, nhớ lại công việc mình sắp xong và biết công việc của anh cũng rất bận nên đuổi thằng anh lên phòng cho yên chuyện. Đúng thằng con khó bảo mà.

"..." Nhưng mà con thích con trai của người mà cha gặp là đòi đánh nhau kìa. Tâm trạng của Mẫn Thiên lúc này vô cùng phức tạp, mang luôn nổi phức tạp ấy lên phòng rồi vức hết ra ngoài ban công.

"Tiểu Lệ! Em có chăm sóc tốt cho anh Tiểu Minh trong bệnh viện không đó?" Mới sáng sớm Mẫn đã qua hỏi chuyện con bé. Nhà anh và Tiểu Minh cũng gần nhau nên cũng rất tiện lợi.

"Dạ có! Mà bữa nay anh Tiểu Minh về nè sao anh Thiên không đón?" Đôi mắt tròn xoe hồn nhiên nhìn vào con người đang ngồi xuống thả giọng ấm áp với mình kia lòng cảm thấy lạ.

"Anh sợ anh Tiểu Minh của em chạy mất vì...."

"Đi học Tiểu Lệ ơi! Ở đó hoài đi!" Ỷ đẹp trai là mê hoặc cô chủ à đâu có dễ. Cô Liên âm giọng cao réo vội vã làm phá tan bầu không khí.

"Tạm biệt Tiểu Lệ! Em đi học vui vẻ nhe" Vừa nói Mẫn Thiên vừa để vào lòng bàn tay cô bé là một cái kẹo to đùng còn lớn hơn cái kẹo mà Tiểu Lệ mua cho anh Tiểu Minh và một nụ cười ấm áp làm trời lúc sáng không một rạng mây tăng thêm vài nhiệt độ. Nụ cười này rất ít ai có được từ Mẫn Thiên, anh luôn giành riêng cho những người mình tin tưởng và.. thương yêu.

"Hi! Cảm ơn anh" Anh Thiên tốt thế, mình phải tận sức giúp ảnh làm quen với anh mình bằng Kế hoạch của Tiểu Lệ .

"Tiểu Minh của mẹ vào nhà đi, mẹ bận một số việc ở công ty có lẽ chiều mẹ mới về" Hàn Nguyệt vừa nói cũng vừa xoa đầu đứa bé mà bây giờ đã là một chàng trai rồi.

"Dạ! Vậy mẹ đi vui vẻ" Tiểu Minh bước xuống xe và đi vào nhà. Hàn Nguyệt ở nơi đất khách quê người từ khi đi làm việc và lấy cha Tiểu Minh nên chẳng có họ hàng với ai cả chỉ có vài người gia nhân hân hoan chuẩn bị đón cậu.

"Dạ, chào cậu chủ mới về cậu đã khỏe chưa","Cậu vào phòng nghĩ ngơi đi ạ","Cậu có muốn ăn chút gì không?","Cậu có cần gì cứ bảo ạ!",.. Bao lời nói của mấy người gia nhân liên tục như suối tuôn ra chẳng biết khi nào dừng.

"..."

Cậu tuy đã khỏe rồi nhưng vẫn còn hơi sợ sệt nên cũng không để ý đến những lời hình như đã thuộc lòng đó. Cậu đi thẳng một mạch lên phòng tuy hơi choáng khi cả tuần nay chỉ nằm trên giường bệnh.

"Bây giờ mình học cái gì trước nhỉ?"

Sau đó là khoảng thời gian học bài ở nhà vô cùng dễ dàng nhưng thoáng chốc cũng đã đến trưa khi Tiểu Lệ về đến nhà.

"Cốc cốc... Anh Tiểu Minh nghe rõ trả lời. Cho hỏi có ai ở trong đó không xin cho Tiểu Lệ ta xin chỉ giáo vài đều" Phải thật bí mật thi hành kế hoạch.

"Đúng rồi! Là tôi Tiểu Minh đây có gì không thưa cô?" Vừa nói vừa mở cửa cho Tiểu Lệ vào phòng và có một màn đấu vật khí thế.

Hai anh em thường đùa như vậy. Và kết quả Tiểu Minh lần nào cũng thua thảm bại.

"Anh Tiểu Minh! Anh thua rồi anh phải làm theo 1 điều của em đó!" Hì..hì.. Tới rồi kế hoạch của Tiểu Lệ tới rồi.

"Ừ, em nói đi" Thua thì chịu, cái gì mình cũng làm được. Chắc chắn lần sau sẽ thắng và mình sẽ kêu Tiểu Lệ làm cho mình một chiếc bánh kem 8 tầng. Vừa nghĩ mà lòng cậu nước đã chảy thành sông.

"Vậy em dẫn anh Tiểu Minh đi gặp một người và anh phải làm quen mà không được bỏ chạy nha!" Anh mà bỏ chạy là em không được ăn kẹo nữa luôn đó.

Ở một nơi khác tại một quán đồ ngọt, một chàng điển trai diện một tone màu lạnh ngó nghiêng xem đồng hồ..

"Chắc Tiểu Lệ sắp đến rồi!"

--------------------------------------------

Chap đã update, không còn chỉnh sửa thêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip