Chap 4

"Wao! Tiểu Lệ mua bánh cho anh ăn à?" Đôi mắt xanh thẳm của Tiểu Minh chợt long lanh khi cùng Tiểu Lệ và vài tên vệ sĩ đứng trước một cửa đồ ngọt.

"Em... mua cho anh thật nhiều luôn nhưng anh phải làm quen với một người nha!" Vừa nói Tiểu Lệ vừa ra lệnh cho mấy người vệ sĩ đi lại quầy hàng mua bánh cho Tiểu Minh còn mình thì ngó mắt tìm chỗ anh Thiên đang ngồi.

Tiểu Minh bỗng rùng người vì thấy một chàng trai đang khoát khoát tay với Tiểu Lệ. Không phải vì sợ mà vì cậu cảm nhận được từ nơi ấy một sự thân quen và ấm áp vô cùng, ánh hổ phách của anh như từng thang nhiệt độ cứ xâm nhập vào tim cậu, nơi mà cậu cũng không biết nó cất giấu những gì.

Khoảng không tĩnh lặng đã bị Tiểu Lệ phá vỡ mà kéo cậu chạy lại chỗ anh đang ngồi "Anh Thiên! Anh hai em nè, giờ anh làm quen với anh Tiểu Minh rồi xong đem anh hai về cho em luôn còn em về nhà trước luyện viết chữ"

"Nhưng..." Nhưng cậu không có quen mà.

Vừa lúc mấy tên kia vừa mua đồ xong đi lại "Dạ thưa cô chủ đồ ăn đây" Tiểu Lệ theo lễ phép cảm ơn rồi cầm gói đồ ăn đưa cho Tiểu Minh cùng cặp mắt liếc như dọa nạt "Anh không được bỏ chạy có nghe không?"

Nhìn những đồ ăn ngọt béo, cậu như quên tất cả mà gật đầu rồi lấy từng cái bánh ra ăn lấy ăn để.

Một lúc lâu sau khi Tiểu Lệ đã lên xe về thì Mẫn Thiên vừa nhìn cậu con trai ngồi ăn ngấu nghiến mấy miếng bánh mì ngọt vừa nói với giọng thật nhẹ sợ người phía đối diện sợ hãi "Tiểu Minh có biết anh không?"

Đôi mắt đang nhìn đồ ăn liền đổi hướng tiêu cự mà nhìn lên rồi lắc đầu.

"Anh là Mẫn Thiên lớp 12 cùng trường với em và em cứ gọi anh là anh Thiên là được rồi." Mẫn Thiên nhìn cái miệng nhỏ đã chứa gần như là hai ba phần đồ ngọt mà đăm ra lo sợ cậu bị nghẹn.

Vừa cho hết cái bánh cuối cùng khó khăn mà nuốt vào bụng thì Tiểu Minh mới nói thì thào "Em..Em.. biết rồi anh Thiên! Anh có thể mua cho em thêm..thêm năm à không một cái bánh mì nữa được không một hồi về nhà Tiểu Lệ sẽ ...trả lại anh, em không có tiền". Thật đúng là vì cái ăn người lạ cũng trở thành người quen.

Mẫn Thiên dĩ nhiên đồng ý, rất rất đồng ý. Dù có mua thêm mười cái hay hai mươi cái anh cũng sẵn sàng cho cậu. Những năm tháng trước kia anh đã vụt mất cậu, bây giờ gặp cậu anh sao có thể buông bỏ được đây?

"Tiểu Minh ngồi đây ngoan đừng đi đâu anh lại đằng kia mua thêm bánh cho em"

Vâng dạ một tiếng thì Tiểu Minh ngoan ngoãn ngồi trên bàn hướng mắt về bóng dáng của anh. Con người như thế này chỉ cần được ăn là ai cũng có thể dẫn Tiểu Minh đi hết.

Vừa đi lại quầy hàng mua thêm vài cái bánh mì ngọt cho Tiểu Minh khi quay lại thì anh vừa sửng sốt vừa lo lắng vì cậu đã không còn ở đó nữa.

"Tiểu Minh....!" Mẫn Thiên cố gắng gọi thật lớn, đủ lớn khiến cho mọi người trong quán ai cũng sợ hãi.

Đáp lại tiếng của anh thì chỉ có tiếng của mấy người khách thì thào nói chuyện.
Anh bỏ cả gói bánh mì xuống vội chạy vụt ra ngoài tìm kiếm cái gọi là bảo vật đối với mình. Nét mặt vui cười khi trò chuyện với Tiểu Minh bây giờ chỉ còn đọng lại sự hốt hoảng lo lắng vì không phải đương không mà Tiểu Minh lại mất tích.

Nam nhân chạy vun vút trên vỉa hè thấp thoáng dưới ánh sáng của đèn đường đang dần sáng lên, tóc đã không còn gọn gàng như lúc trước. Chưa bao giờ Mẫn Thiên cảm giác lo lắng và hụt hẫn đến vậy.

Dù với Tiểu Minh anh là người cậu mới gặp lần đầu nhưng đối với ai đó cậu là cả thế giới trong họ rồi. Mẫn Thiên luôn quan tâm tới cậu dù chỉ ở khoảng cách rất xa, anh luôn để mắt tới hành động của Tiểu Minh trong những giờ ra chơi, số buổi đi học thêm, số ngày nghỉ, số tiết học,... và là người âm thầm xử lý những kẻ hại Tiểu Minh. Nhưng giờ đây anh đang bất lực trước sự việc đang sảy ra đối với người anh yêu thương nhất.

Sự lo lắng đè nén con người Mẫn Thiên quy đổi thành sức mạnh mà anh có thể chạy nhanh hơn tất cả mọi khi. Ánh mắt tìm kiếm hòa lẫn sự ân hận. Lỡ như Tiểu Minh có chuyện gì thì anh chắc sẽ đánh chết bản thân.

Ánh hổ phách hòa lạnh nhạt hòa lẫn với ánh mờ ảo của đèn đường, người ta nhìn vào cứ nghĩ chỉ đơn thuần là một chàng trai chạy bộ sau bữa ăn hay đi học lớp tối muộn nhưng có ai biết được rằng anh đang bất lực trước sự việc đang diễn ra.

"Mày có đưa tiền cho bọn tao không hay là mày sẽ chết" Từ căn hẻm nhỏ một người đàn ông thân hình lực lưỡng tay nắm cổ Tiểu Minh dùng lực đè vào tường tay còn lại là một con dao bấm bén nhọn dùng giọng to lớn dọa nạt cậu.

"Không..kh..ôn..em.. Không có... hic... không có tiền mà..!" Tiếng nấc khe khẽ đan lẫn vào lời nói thì thào không thở được của cậu. Thì ra bọn chúng đã theo dõi Tiểu Minh từ trước, khi biết cậu đến tiệm thì đã lên kế hoạch dụ dỗ cậu ra ngoài và bắt cậu vào con hẻm nhỏ.

"Mày mà không có tiền à? Mẹ là giám đốc một công ty lớn giàu nhất nhì vùng này còn gì? Tao nhân nhượng cho mày một lần nữa mau đưa tiền ra không thì ... Tụi bây!!"

"Dạ rõ!" Bốn năm tên phía sau hô hào hùng hổ.

"Tha cho em đi..hic..! em đã nói ..hic... rồi em không có tiền mà!" Vừa run sợ vừa không biết làm gì Tiểu Minh giờ chỉ như ngồi sẵn sàng trên nồi chờ người bật bếp. Nước mắt sợ hãi dần lan trên khuôn mặt đáng yêu mà mười người gặp có chín người cưng nựng, cậu không biết mình bị sao khi tin vào những lời nói của chúng 'Có một núi kẹo dành cho cậu'

"Tao nghe bảo mày ngu lắm kia mà sao mà nay khôn quá vậy hả. Đánh nó tụi bây!" Nghe được lệnh năm sáu người quay quanh có bóng nhỏ đang khóc nấc mà chà đạp đá đánh mạnh vào lưng vào bụng vào đầu mà không thương tiếc. Tiết khóc bây giờ chỉ còn là tiếng la nhỏ giọng xen kẽ. Cậu bây giờ toàn người đau đớn chỉ mong rằng có một ai đến cứu cậu.

"Tiểu Minh.......!"

"Ê! Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn này hả?" Bọn người xấu xa nhìn vào khuôn mặt của người đó thì có gì đó sợ sệt nên dừng một chút nhìn nam nhân bế cậu đi ra một nơi gần đó.

Nhìn dáng người nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng ngực ấm áp với những vết thương khắp người và đã ngất đi vì đau đớn Mẫn Thiên bây giờ đã không còn có một cảm giác lo lắng hay hốt hoảng mà giờ tất cả phần thú bên trong cơ thể anh đã lấn áp hết phần người.

Ánh mắt ấm áp thường ngày đã dần nỗi gân trên khóe mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ trước mặt. Đôi tay nắm chặt tựa như có thể bẻ gãy cả thanh sắt. Có thể nói Mẫn Thiên bây giờ như một con thú đói vừa nhìn đã thấy sợ.

"Tụi bây là bọn vừa đánh em ấy!?" Giọng nói chậm rãi mà cứ như ngàn mũi giáo nhọn đâm mạnh bạo vào bọn xấu xa kia.

"Ừ thì đã sao. Tụi bây đánh cả hai đứa!" Cầm đầu của bọn người đó ra lệnh không một chút sợ sệt.

Vừa dứt lời thì chúng đã bị con thú hoang kia nhào lại đánh đập, cào cấu đến nỗi đứng cũng chả đứng được, toàn thân như bị chặc ra từng mảnh.

"Nếu để tao gặp lại thì người nhà tụi bây không tìm thấy xác đâu!" Nói rồi anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Cũng dưới ánh đèn đường mập mờ, bàn tay một nam nhân đang bế một mỹ nhân.. À không là một nam nhân. Mẫn Thiên ôm chặt tấm thân vào lòng. Là anh không tốt, là anh không để ý đến cậu, anh thật tệ hại để cậu thành ra như vậy. Bao lời trách móc mình như thế vẫn không làm người kia tỉnh lại, bức chân Mẫn Thiên trong đêm bỗng nhanh thêm.

"Anh Thiên...Anh Tiểu Minh bị sao vậy!?" Từ trong nhà Tiểu Lệ bước từng bước vội vàng ra trước cổng với vẻ mặt hớt hải. Đôi mắt đã rất lo lắng chực chờ có thêm vài đều thì nước mắt sẽ tuôn ra.

"Anh ấy bị bọn du côn đánh! May mà...anh đến kịp!" Anh hận mình biết chừng nào khi nhìn Tiểu Minh. Em ấy đã thay đổi rất nhiều...

"Cô Liên ơi! Ra đưa anh em vào nhà đi!"

"Không cần đâu Tiểu Lệ! Để cho anh chăm Tiểu Minh" Mẫn Thiên chắc sẽ ở lại nhưng chắc không nên nói với cha.

"Dạ vậy thì tốt quá! Hôm nay mẹ em cũng không về anh ở lại cũng vui nhà vui cửa!"

"Ừ! Vậy anh đem anh Tiểu Minh em lên phòng!" Vui nhà vui cửa hả ý gì đây?

--------------------------------------------

Chap đã update, không còn chỉnh sửa thêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip