Chap 8

Sáng sớm Mẫn Thiên đã thức dậy thật sớm đi ra hàng quán mua đồ ăn ngọt vì cuối tuần nên cũng chen chút mới mua được đồ, hận không thể đem cả tiệm về nhà mà thong thả chọn lựa.
Lúc về nắng còn thấp thoáng né trách sau những ngọn cây thông già đằng xa, thấp thoáng dưới hàng cây xanh là bóng một thanh niên cao ráo mặt một chiếc áo sơ mi đen mỏng, bàn tay thô ráp cầm rất nhiều thức ăn đang hóa băng tuyết sải bước dài. Thức ăn như muốn đóng băng lại giữa những ngày đầu xuân ấm áp, Mẫn Thiên không thích chỗ đông người từ lúc cậu nhận thức được cuộc sống thì có đánh chết cậu cũng không chen chút những nơi như thế, nhưng bây giờ lại chủ động ra ngoài như thế ắt hẳn có vấn đề.

"Cháu chào dì ạ! Tiểu Minh có ở nhà không ạ?" Mẫn Thiên lễ phép chào Hàn Nguyệt, hôm nay bà cũng phải đi làm việc nhưng có chút trễ nên mới gặp được anh.

"Ừ! Chào cháu lâu rồi dì không thấy cháu đến chơi nhà, Tiểu Minh đang ngủ ở trên phòng con lên gọi thằng bé dậy đi ngủ trễ quá không tốt." Ánh mắt xanh lục bảo ánh lên vẻ mỹ miều pha chút ấm áp khác hẳn khi đối với cha Mẫn Thiên.

"Dạ! cháu sẽ đến chơi thường xuyên, cháu xin phép." Nói rồi bàn chân bước đi lên phòng với vẻ thân thuộc như nhà của mình.

Nếu ông ấy được phân nửa tiểu tử nhà ông thì cũng đỡ mệt miệng biết bao nhiêu thằng bé Mẫn Thiên này thật tốt còn biết Tiểu Minh thích bánh ngọt nếu đồng ý thì mình toàn tâm giao Tiểu Minh 'ngốc' nhà mình cho cậu ta chăm sóc. Đúng là một người thật hoàn hảo không biết sao lại do ông ta đẻ ra chứ. Hàn Nguyệt cảm thán trong lòng mầy phần rồi cũng sực nhớ ra là đang trễ nên mới ngưng dòng suy nghĩ.

Cửa phòng mở ra, Anh cầm gói đồ đến bên giường ngủ. Tim anh bỗng đập nhanh lên vì thiên thần trước mặt, Tiểu Minh còn mơ màng trong giấc ngủ đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong cong chốc lại run lên khe khẽ, sóng mũi thấp hô hấp hài hòa toát ra vẻ tinh khôi với đôi môi mỏng hồng nhạt, mái tóc rũ rượi phủ xuống càng làm cho tinh thần người đối diện có chút sao xuyến. Mẫn Thiên đưa tay khẽ vuốt ve đôi má căng tràn nhựa sống, dù cậu không đẹp như bao tiểu thư đài cát trang điểm lòe loẹt nhưng có một điều chắc rằng, anh thích cậu. Đôi bàn tay cố gắng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rồi chợt bần thần rụt tay lại khi đôi mắt xanh màu biển cả khẽ mở ra.

Đang trong cơn mê ngủ Tiểu Minh thấy thấp thoáng bóng dáng thân thuộc kia đang nhìn mình chăm chú "Anh...Thiên...."

"Tiểu Minh thức rồi à! Anh có mua bánh ngọt cho em này" Ánh màu hổ phách đang chăm chú nhìn người trước mặt rồi ra hiệu vào đống đồ ăn hình như đã bỏ quên kia mà làm như không biết gì.

"Ưm... Em muốn ăn!" Tiểu Minh đột nhiên choàng tỉnh ánh mắt thèm thuồng nhìn nam nhân trước mặt.

Mẫn Thiên xoa đầu cậu giọng nói trầm ấm "Không được, Tiểu Minh phải đi rửa mặt cho tỉnh giấc rồi mới được ăn"

"Ưm..~~" Tiểu Minh cố tình đem âm cuối kéo dài ra ánh mắt vẫn lấp lánh như những ánh sao vĩnh hằng trên bầu trời đêm tối.

"Ngoan, Hay muốn anh làm cho hả"

Một tiếng đáp dạ ngọt ngào được cất lên. Tiểu Minh tay nắm anh vào nhà vệ sinh tay thì đung đưa tỏ ra vui mừng khôn siết. Bàn tay năm ngón nhỏ nhắn mềm mềm làm cho Mẫn Thiên có cảm giác sảng khoái không uổng công sức đi đến chỗ đông đúc kia. Hẳn là đi đến nơi mình ghét chỉ để đổi 'một cái nắm' tay.

Sau đó anh dẫn cậu xuống dưới nhà, tay Tiểu Minh vẫn cầm chặt bao nilong chứa mấy hộp bánh to bự trong lòng.

"Cậu Thiên, cậu chủ để tôi mở ra cho cậu!" Chị Thanh từ nhà bếp đi lại nhanh thoăn thoắt đã mở ra liền mấy hộp.

Tiểu Minh tay cầm hộp bánh lên tay còn lại quơ quơ ra dấu hiệu như bye bye bà chị đó "Em cảm ơn!".

Chị Thanh luôn bàng hoàng vì từ lúc đến bên bàn giúp cậu chủ thì cảm giác như mùa đông đang đến mà bước thoăn thoắt qua hạ thụ, vai chị bất giác run lên rồi trở về làm công việc hằng ngày của mình.

Mẫn Thiên ngồi nhìn tiểu bảo bối ăn như chết đi sống lại rồi khẽ cười, nụ cười xua đi cái giá rét vừa rồi đem mùa xuân về trong căn nhà rộng một ngàn mét vuông.

"Bảo bối! Ăn chậm, ăn nhanh không tốt!"

"@#$7%&€¥£¢αβ®..."

"Ừ!"

Lại là khoảng thời gian vội vã của người trước mặt và ánh mắt hổ phách sáng lên vẻ suy nghĩ sâu xa trầm mặt. Từ khi cô Hàn Nguyệt chuyển nhà đi nơi khác thì anh đã mất thông tin về Tiểu Minh, khi cô ấy về lại thì Tiểu Minh cũng đã vào lớp 6. Sáng chiều cậu được đưa đón nên anh không có cơ hội nói chuyện, rồi lúc chào cờ đầu tuần 2 người lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Lúc đó anh mới nhận ra Tiểu Minh đã quên anh rồi. Không biết 3 năm không gặp Tiểu Minh đã gặp chuyện gì...

"Anh Thiên em ăn hết rồi, lên phòng chơi với em đi!" Lời nói rõ to của Tiểu Minh như đánh bay cơn suy nghĩ trong đầu Mẫn Thiên, anh bỗng bay về hiện tại thu hồn lại từ chín tầng mây.

"Em ăn xong rồi? Vậy anh lên phòng với em." Nghe tiếng nói của Tiểu Minh mà lòng anh ấm lên lại vức bỏ tất thẩy 3 năm nhung nhớ tràn ngập đi.

Cửa phòng mở toan, Tiểu Minh kéo anh lại bên giường đặt anh xuống rồi đi lại bàn lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.

Một lúc lâu sau Mẫn Thiên lo lắng có chút trông mong "Tiểu Minh tìm gì vậy?"

"Truyện, là truyện đó. Em muốn anh Thiên đọc." Miệng nói đôi bàn tay trắng mềm mại của cậu vẫn lục tung bàn học.

"Không phải ở đây sao?" Vừa nói Mẫn Thiên vừa với tay trên giường lấy lên 1 quyển truyện cổ tích dày, lớp bìa ngoài với màu sắc sặt sỡ, trông đã hơi cũ rồi.

Tiểu Minh mặt sáng lên như tìm được báu vật rồi đến bên giường nằm dính lấy Mẫn Thiên đầu dựa vào trong lòng ngực anh mà không chút do dự. Cậu cảm nhận từng nhịp tim của người nọ rất dũng mạnh đập rất rõ ràng sau lớp da săn chắc. Mắt cậu lại đưa tiêu cự lên trên bắt gặp tia hổ phách thực hư chưa rõ của nam nhân. Khoảng cách của hai người mắt thường nhìn như không có.

"Anh Thiên đọc cho em nghe đi!" Giọng điệu của Tiểu Minh pha chút nũng nịu và một chút cầu xin cùng với một ít sự bắt buột. Rồi Tiểu Minh lại rục đầu về nơi cũ nằm im không động tĩnh.

Mẫn Thiên mở mục lục mặt chăm chú giọng nói có chút trầm thấm "Vậy Tiểu Minh muốn anh đọc truyện nào."

"Truyện nào cũng được, em muốn nghe nhưng ai cũng bận không đọc cho em được." Ánh mắt cậu sụp xuống gần hết phân nửa rồi từ đó mà dâng trào cảm xúc nước mắt rơi lã chã.

Tay Mẫn Thiên lật nhanh ra trang truyện đã định sẵn tay ôm tiểu bảo bối ngốc vào lòng "Ngoan đừng khóc anh đọc đây. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa rất đẹp nhưng lại bị thiểu năng. Từ nhỏ cô không có bạn bè, sống trong sự cô đơn rẻ nhạt, đức vua cũng không ngó ngàng đến cô. Rồi bỗng một ngày công chúa lâm bệnh mà không thái y nào chữa khỏi..."

"Vậy công chúa chết hả anh Thiên?" Mắt Tiểu Minh vẫn còn ước đẫm nhưng cố nén tiếng nấc mà thì thào nhỏ giọng.

"Vậy Tiểu Minh có muốn công chúa chết không?"

"Không em không muốn!"

"Em có thương công chúa không?"

"Có em thương công chúa"

"Còn anh Thiên! Tiểu Minh có thương anh không?"

"Có ạ, em thương anh Thiên nhiều lắm. Nhiều như vầy nè!" Tiểu Minh dang rộng cánh tay hết cỡ chứng minh câu nói của mình.

Nghe xong câu nói của bảo bối mà lòng anh có cả rổ hạnh phục. Không biết bằng cách nào mà cậu có thê rót mật vào trái tim sắt đá ấy.

--------------------------------------------

Chap đã update, không còn chỉnh sửa gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip