QUÁ KHỨ 2

🍀Minh 10 tuổi, Thiên 13 tuổi🍀

Ở một nơi quen thuộc hai con người đang tranh cãi gay gắt với nhau. Là cha mẹ của Tiểu Minh. Hàn Nguyệt đã bắt gặp chồng mình ngoại tình nên đã không kìm chế được cảm xúc.

"Ông! Tôi ở với Minh Dương ông bao lâu rồi hả? Tôi đã làm cho cái nhà này bao nhiêu rồi? Ông còn đối xử với tôi như vậy!" Hàn Nguyệt không kìm chế được sự tức giận của mình mà rống lớn.

"Hừ, tôi đã chán ghét lắm rồi. Ở cái nhà tồi tàn này tôi đã chán lắm rồi." Minh Dương đập bàn sau đó kề lại sát mặt bà rống càn lớn hơn. Không khí xung quanh như bị xé nát ra từng mảnh nhỏ.

"Ông vì con đ~ỹ đó mà phản bội tôi à?" Sự tức giận không kìm nén của người phụ nữ đã hết mực yêu thương chồng con mà bây giờ lại gặp tình cảnh như thế thì không thể nào chấp nhận được, đôi mắt lục bảo xanh hiền hậu thường ngày biến mất mà thay vào đó là sự tức giận không kìm nén "Ông có nghĩ đến tôi không? Còn con của chúng ta nữa? Ừ đúng rồi còn con chúng ta nữa!" Khóe mặt dần ngập nước không kiềm chế được mà cứ thi nhau tràn ra từ mắt người vợ tội nghiệp.

Minh Dương giơ đôi bàn tay to lớn vung mạnh nó vào mặt của người vợ của mình không chút thương tình hô lớn "Cô cô dám nói em ấy như vậy à?" Chợt ánh mắt vô cảm quét tiêu cự ra cửa rồi có chút hoang man sau đó lại lạnh lùng Minh Dương ngồi xuống ghế.

Người đứng ở cửa, tay cầm một que kem vì thất thần đã rơi xuống đất tự khi nào, ánh mắt mở to kinh ngạc, tức giậc rồi lại sợ hãi. Vừa rồi Tiểu Minh đã thấy tất cả những hành động của cha cậu, người cha mà cậu luôn kính nễ bây giờ đã bị chính ông đạp đổ chỉ còn lại những mãnh vụn rơi rãi dưới chân. Tiểu Minh cố gắng đè nén sự sợ hãi mà thì thào "Cha? Mẹ?" Có chút gãy khúc ở từ cuối cùng nhưng cậu đã cố gắng, vội vã ôm trầm lấy mẹ.

Hàn Nguyệt giơ tay ôm đứa con vào lòng mà khoe mắt cứ ngập tràn lệ trong tiếng nói có chút khó nghe "Tiểu Minh, con đi học về rồi à? Tiểu Minh đói chưa để mẹ dọn đồ ăn ra." Lau đi vài phần đau khổ bà đứng dậy ôm Tiểu Minh đặt lên ghế rồi bày thức ăn ra cho cậu "Con ăn nhiều lên đi, hôm nay có nhiều món con thích lắm nè. Con đừng để ý chỉ là cha mẹ có chút mâu thuẫn thôi không sao cả." Chợt nhận ra ánh mặt của Tiểu Minh đã tràn ra hai hàng nước mắt thì bà đã hiểu được nên chầm chậm giải thích rồi từ từ đi cất cặp sách cho cậu.

Minh Dương vẫn ở đó, ở gần nơi bàn ăn của Tiểu Minh. Cậu chưa bao giờ thấy cha mình tức giận như vậy cả, vừa ăn cơm Tiểu Minh chỉ dám liếc nhẹ đem điểm nhìn hướng về người đàn ông tay đang nắm chặc thành quyền vẻ mặt không cố tỏ ra vẻ tiết chế cảm xúc. Tay lau nước mắt, cậu bỗng trở nên lo lắng, ánh mắt xanh thẳm lóe lên vài tia sợ hãi.

Một lúc sau Tiểu Minh cất giọng nhỏ hướng về phía cha cậu "Cha, cha ăn cơm chưa?" Tiểu Minh không phải muốn biết điều đó mà là do cậu muốn xem thử Minh Dương tâm trạng như thế nào.

"Tao ăn cơm chưa là chuyện của tao, không liên quan đến mày." Đôi mắt xanh dương đậm tàn ác gieo những lời cay nghiệt vào một cậu nhóc 12 tuổi đầu hồn nhiên trong sáng. Ông đã chán gia đình này lắm rồi, đã chán cái cảnh nghèo khó lắm rồi! Ông muốn đổi đời, muốn tìm cuộc sống mới. Và người phụ nữ kia của ông có thể đáp ứng tất cả, cho ông sự giàu sang cho ông quyền thế nên ông đã phản bội người mà đã bên cạnh ông lúc khó khăn và từng thề hẹn bên nhau đến bạc đầu.

Về phần Tiểu Minh, cậu không thể nào ngờ được cha cậu sẽ như thế. Ngẫm lại thì từ nhỏ đến lớn ông chưa từng quan tâm đến cậu, cậu là con một mà sao cha lại không yêu thương cậu. Đúng vậy! Hẳn là ông rất độc đoán, ông thích mọi việc thuận theo ý mình và ông không thích Hàn Nguyệt sinh con trai, Minh Dương thích con gái hơn. Nhưng chỉ vì lí do đó mà từ khi mới sinh ra cậu đã bị ánh mắt sắt lạnh của cha mình làm cho sợ hãi. Chưa từng chơi đùa với cậu, chưa từng mua đồ chơi mới cho cậu, chưa từng làm thức ăn cho cậu, chưa từng dẫn cậu đi chơi công viên,... Đôi mắt xanh nhạt bỗng cay cay lần nữa. Cậu ăn cơm chan với từng giọt lệ.

Mấy ngày sau đó, trong căn nhà ấy vẫn rất bình thường. Minh Dương đã đi khỏi nhà từ hôm cự cãi với Hàn Nguyệt, căn nhà thiếu bóng dáng của người trụ cột nhưng vẫn toát lên vẻ kiên định không đáng có khiến cho người ta nhìn vào cho thấy một cỗ cảm giác ấm áp lạ thường.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, trên cây những chú chim con vẫn còn đang vươn vấn trong tổ đợi chờ thức ăn. Mặt trời còn chưa gắt rao ôm lấy ngọn núi thì ở dưới này, Tiểu Minh đang ngồi trước cửa ngậm kẹo đợi chờ một người nào đó rất quen thuộc. Ánh mắt xanh với hàng lông mi rũ xuống buồn bã. Đã trễ như thế này rồi anh Thiên còn chưa qua bên đây chơi với mình, chán chết mất.

"Tiểu Minh, con làm gì ngây ngẩn ở đó vậy? Thời tiết có hơi lạnh con vào nhà chút đi." Hàn Nguyệt vừa cầm chiếc chổi quét nhà vừa đưa ánh mắt hiền dịu đến đứa con thân thương. Tiểu Minh này thật tội nghiệp, nhưng để mẹ săn sóc cho con không cần người cha vô trách nhiệm đó. Nghĩ đến đây ánh mắt sáng ánh lục bảo của Hàn Nguyệt có vài phần tức giận pha chút buồn bã sâu xa.

Đánh gãy suy nghĩ của bà, Tiểu Minh nhỏ giọng "Dạ!" Cậu từ từ đi vào nhà tay còn múc kẹo tay còn lại quơ đại quyển sách đọc chăm chú.

Một lát thì Mẫn Thiên cũng đến chơi. Bây giờ anh đã là thanh niên mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt lướt nhìn đã khá trưởng thành với chiều cao hơn Tiểu Minh hẳn một cái đầu. Ở tuổi này là cái tuổi dậy thì bên trong cơ thể sẽ có rất nhiều thay đổi nhưng dù thế nào thì anh vẫn không thay đổi chỗ đến lúc chiều tà nhẹ nhàng buôn xuống. Mẫn Thiên như thường lệ đem vài cây kẹo vài thỏi chocolate cùng mùa xuân đến nhà Tiểu Minh. Anh cảm thấy mình cực kỳ thích cậu và xem cậu như em trai ruột của mình mà yêu thương. Nhưng Mẫn Thiên không biết được tình cảm ấy ngày càng lớn dần và đã vượt qua khỏi rank giới tình bạn.

"Siro! Anh đến rồi, Siro giúp em làm món này đi." Nhìn thấy anh đột nhiên Tiểu Minh bỗng như có sức sống cậu chạy lại bên anh tay chỉ vào cuốn sách. Là cuốn sách dạy làm đồ ngọt ánh mắt sáng rực tỏa ra vài phần nài nỉ "Là bánh gato đó!"

Mẫn Thiên cũng không lấy làm lạ, từ nhỏ thì đứa trẻ này đã thích ăn đồ ngọt rồi bây giờ vẫn không bỏ được mà nhu cầu ăn càng ngày càng lớn. Anh quyết phải trở nên giàu có, hùng mạnh có thế anh mới có thể có đủ sức nuôi đứa trẻ này được. Đưa ánh mắt ôn nhu anh cười ấm áp "Được rồi, được rồi, khi em ngoan biết nghe lời người lớn rồi Siro sẽ làm bánh với em"

Tiểu Minh vốn hiếu động từ bé, chạy nhảy, ranh ma, và chỉ làm theo ý mình nên chỉ có hai biện pháp làm cho cậu ngoan ngoãn đó là Mẫn Thiên và bánh ngọt. Nhưng cậu lại không thích gọi tên anh là lại thích anh là một thứ gì ngòn ngọt có thể ăn được. "Siro nói dối! Em chắc là Siro không biết làm" Sau lời nói là một tràng cười ngây thơ một như muốn chọc ghẹo người trước mặt một lại muốn mọi chuyện buồn lúc này bị cuốn trôi theo.

Đưa bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa đầu đứa trẻ nhỏ Mẫn Thiên có cảm giác rằng mình sắp gặp chuyện gì đấy. Không biết là gì, trong thâm tâm anh sinh ra một cổ cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt giờ lại trở về sắt lạnh vài phần. Cảm giác đó là sao? Thật lạ, sắp có chuyện gì?

--------------------------------------------

Chap đã update, không còn chỉnh sửa thêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip