Chương 3. Cuộc Sống Thường Ngày
Phượng lâu, tầng hai.
Bên ngoài trời chưa sáng hẳn. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn se se, mang theo hơi ẩm lạnh thấm vào xương.
Trong phòng, đèn dầu đã tắt từ lúc nào. Chỉ còn le lói chút ánh sáng sớm mờ mịt len qua tấm màn sa.
Mặc Sinh khẽ nhíu mày.
Đầu đau như búa bổ. Cổ họng khô khốc. Thứ đập vào mũi đầu tiên là mùi rượu nhàn nhạt xen lẫn hương gỗ tuyết tùng.
Hắn khẽ nhíu mày, xoay người, bàn tay vô thức chạm vào một thứ mềm mại ấm nóng bên cạnh.
Hắn sững lại. Quay sang.
Vân Lăng?
Người bên cạnh vẫn còn ngủ. Mái tóc dài xoã ra, hơi rối. Làn da trắng như sứ, sắc môi nhợt nhạt. Cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh mảnh mai. Gương mặt nghiêng nghiêng lộ ra đường nét thanh tú mềm mại.
Người này... sao lại nằm đây?
Hắn cố nhớ lại chuyện tối qua.
Hình như, hôm qua hắn đã uống rượu đến say, rồi khóc lóc, có người còn rót rượu, lau nước mắt cho hắn...
Hắn ngồi dậy, nhưng chưa kịp rời đi thì Vân Lăng đã khẽ trở mình.
Y hé mắt, giọng còn ngái ngủ:
– Tỉnh rồi à.
Mặc Sinh nhướng mày:
– Sao ngươi lại nằm ở đây?
– Ừm – Vân Lăng lười biếng đáp, tay kéo lại chăn, mắt vẫn nhắm – Lạnh quá, chăn thì ngươi giành hết. Ta chỉ có thể nằm ké.
– Tối qua... ta có làm gì kỳ lạ không?
– Hm... có đấy. Đêm qua ngươi đạp chăn ba lần, cướp gối hai lần,...
– Được rồi, đừng nói nữa.
– Sao, biết ngại rồi à. Ta còn chưa kể việc ngươi cứ mê man gọi tên ai đó...
Mặc Sinh rất muốn đấm Vân Lăng một cái.
Hắn nghiến răng, mắt hơi nheo lại, giọng kéo thấp xuống:
– Ngươi còn nói nữa ta sẽ ném thẳng ngươi ra ngoài.
Vân Lăng lúc này mới uể oải mở mắt ra hoàn toàn.
– Ai da... hung dữ như vậy, đúng là tỉnh rượu rồi.
Y lười biếng bò dậy, chỉnh lại y phục xộc xệch rồi đứng dậy.
– Ta xuống gọi người mang trà giải rượu. Nhân tiện báo cho cả lầu biết chuyện ngươi khóc lóc vì tình nha~
Y nói xong, không chờ Mặc Sinh nổi giận đã thong thả vén rèm bước ra ngoài.
Ánh sáng buổi sớm hắt nghiêng qua hành lang gỗ cũ, chiếu lên lưng áo y một lớp sáng nhàn nhạt. Dáng người cao gầy, bước chân chậm rãi.
Lúc sau, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên nơi cầu thang, theo sau là giọng tiểu nhị:
– Vị công tử đi cùng ngài nhờ chuẩn bị trà giải rượu mang lên lầu.
...
Dưới bầu trời xám nhạt, xe ngựa lăn bánh chậm rãi rời khỏi Phượng lâu, bánh xe cũ kẽo kẹt nghiền qua lớp tuyết tan còn vương trên đường đá. Ánh sáng sớm chiếu qua tấm rèm xe, nhuộm lên gương mặt Vân Lăng một lớp sáng lạnh lẽo.
Y tựa lưng vào nệm, trên đùi là một xấp sổ sách, ghi chi chít những con số, lộ trình buôn bán, mạng lưới phân phối đã được sắp xếp cẩn thận.
"Thuyền chở tơ tằm đã cập cảng, có thể điều sang tiệm của Lý phu nhân."
"Đơn hàng thảo dược cho hiệu thuốc ở phố Tây sẽ được giao vào chiều nay."
"Trà Tê Phong đổi sang loại hộp mới. Cuối năm sẽ ra mắt thêm loại trà an thần."
"Ngọc thô từ Vân Nam sẽ tới trễ ba ngày, nếu đi qua Ung Châu, mất thêm phí lót tay, nhưng có thể kịp giao trước tết Thượng Nguyên."
"..."
Tiếng bút sột soạt trên giấy đều đều. Mỗi lần xe hơi xóc, y chỉ khẽ nhíu mày, nhưng tay vẫn không ngừng.
Bên ngoài, gió thổi qua cành cây khô, phát ra những tiếng rít khe khẽ. Mấy chiếc lá khô cuối mùa cố gắng bám trụ cũng bắt đầu rụng dần.
Vân Lăng đặt bút xuống, khép lại sổ sách, duỗi tay, ánh mắt lướt qua tấm rèm xe đang đung đưa, giọng lẩm bẩm:
– Haizz... lại phải chăm chỉ làm việc rồi...
Tết Nguyên Tiêu năm nay đến sớm.
Một phần y mong nó trôi qua thật nhanh, để hoàn tất hàng loạt đơn hàng gấp rút cuối năm, để dẹp được mớ lo toan và đóng sổ vụ mùa cũ. Nhưng phần khác lại khẽ mong chờ.
Nguyên Tiêu năm nay nghe nói sẽ thả đèn trời ở hồ Nguyệt Giang. Y tưởng tượng cảnh phố phường treo đèn kết hoa từ sớm, rạp hàng bày bán mứt sen, bánh trôi, người người đổ ra đường thưởng nguyệt, ngắm đèn, chơi đoán chữ.
Có lẽ vì là Tết Nguyên Tiêu đầu tiên y đón ở Tô Châu, nên trong lòng Vân Lăng mới dấy lên đôi chút háo hức mơ hồ. Không biết nơi này có gì khác với thành Minh Khải năm xưa.
Hơn hết, hôm đó, y sẽ được nghỉ. Một ngày không sổ sách, không hàng hoá, không có những con số chằng chịt đau đầu. Thật tuyệt cml vời.
Ngoài ra, nếu không có gì thay đổi, hẳn tin từ Minh Khải cũng sẽ tới vào đêm đó...
...
Tô Châu, đầu xuân.
Gió thổi nhè nhẹ từ mặt hồ, mang theo hương sen khô còn sót lại từ mùa trước. Trong thành, phố xá vẫn nhộn nhịp. Người buôn, kẻ bán, tiếng rao hàng trộn lẫn tiếng leng keng của xe kéo, rộn rã mà sống động.
Kim Tú Các, một trong những chi nhánh chủ lực của Vân Lăng, nằm trên trục đường chính, chuyên bán y phục. Cửa tiệm sáng choang, bày biện trang sức bạc, trâm ngọc, y phục lụa mềm. Vân Lăng ngồi phía sau quầy, một tay chống cằm, một tay lật sổ tính toán đơn đặt hàng từ Hàng Châu, Quý Châu.
– Bộ áo gấm tím hoa sen của phu nhân nhà họ Tạ đã may xong chưa? – Y hỏi, giọng nhàn nhạt.
– Dạ xong rồi ạ. Nhưng phu nhân lại bảo muốn đổi sang chỉ bạc...
– Vậy thì cứ đổi đi. Nhưng phải đòi thêm tiền, không có không làm.
Cách đó không xa là kho hàng của Mặc Sinh, luôn trữ đầy gạo thơm, bắp vàng, lúa mì loại tốt, sạp bên có cả hàng lụa tơ tằm được dệt tay tinh xảo.
Mặc Sinh ngồi trên bàn làm việc, trước mặt là một tấm vải thô bị nhuộm loang lổ.
– Đây là "vải loại một" mà các ngươi nhập?
– Màu nhuộm không đều, mép vải cắt lởm chởm. Các ngươi nói xem, vải này bán được cho ai?
– Ai là người nhập lô này?
– Dạ... Là Trương Phúc... – Gã quản sự run rẩy đáp.
– Đuổi việc. Từ nay các cơ sở khác của ta, không ai được nhận hắn.
Giọng hắn lạnh tanh, mắt không thèm nhấc lên. Người trong phòng chẳng ai dám thở mạnh sợ chính mình sẽ bị vạ lây. Mặc Sinh còn ung dung rót trà, nhấp một ngụm rồi đứng dậy.
Mặc Sinh vừa rời đi, bên Kim Tú Các đã xuất hiện một kẻ lắm lời.
– Vân Lăng này, ngươi mở cửa sớm vậy làm gì, khách đâu ra giờ này? Hay lại mộng thấy tiền nên bật dậy?
Vân Lăng không buồn ngẩng đầu:
– Mộng thấy ngươi lỗ vốn, tỉnh luôn.
– Vậy sao, ta cũng mơ thấy ngươi bán trà hư, bị khách đánh cho một trận đó.
– Có muốn ta đập vài cân trà vào miệng ngươi không?
– Nào nào, bớt giận. Miệng ta, nhưng trà là của ngươi, lỗ là cái chắc.
...
Buổi chiều, hai người lại ngồi đối diện trong phòng nghị sự của thương hội.
– Lần này ngươi định nâng giá vận chuyển lên bao nhiêu? – Mặc Sinh ngả người, chán chường hỏi, quạt phe phẩy như không.
– Năm phần. – Vân Lăng đáp, tay vẫn lật dở cuốn sách. – Lưu ly lần này phải nhập từ vùng biên phía Tây, đường núi hiểm, xe ngựa không qua được. Ta phải thuê người khiêng tay xuyên rừng mấy ngày, tổn phí không nhỏ.
– Hừ, đúng là bóc lột người khác, tim làm bằng ngân phiếu mất rồi.
– Nói người mà không xem lại mình. – Vân Lăng ngẩng đầu, mắt khẽ nheo – Ta nhớ có người từng cắt đến bốn phần lợi nhuận chỉ vì vận chuyển qua một con suối nhỏ mùa lũ.
– Suối đó nước xiết, hàng dễ vỡ. Lỡ vỡ một món thì đền tiền cả lô. Người ta gọi là tính xa. – Mặc Sinh chống cằm, nghiêng đầu, tỏ vẻ không phục.
– Về việc nói đạo lý ta thực không bằng ngươi. – Vân Lăng khép sách lại, đứng dậy. – Quyết định vậy đi. Nếu ngươi không đồng ý, ta tìm người khác là được.
– Doạ gì chứ, ta đồng ý với ngươi được chưa?
Vân Lăng dừng bước. Quay đầu, khoé môi khẽ cong.
– Ngươi nói vậy ngay từ đầu có phải là nhanh hơn không.
Nói rồi lại quay lưng bước đi. Mặc Sinh nhìn theo bóng y, cười nhạt một tiếng:
– Cái tính gian xảo này là học từ ai không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip