Chương 4. Khả Nghi
Một buổi chiều mưa bụi lất phất, Mặc Sinh che ô, thong thả bước tới cửa viện của Vân Lăng. Tiểu viện y vẫn yên tĩnh như thường lệ.
Tiểu đồng báo Vân Lăng rời thành từ sáng, chưa biết khi nào về. Nhưng Mặc Sinh chẳng vì thế mà quay đầu. Hắn vẫn đẩy cửa vào, quen thuộc như nhà mình. Hắn cởi áo khoác, tiện tay treo lên giá gỗ rồi bước vào phòng chính.
Mặc Sinh ngồi dưới mái hiên, định đốt lò, pha trà giết thời gian, chợt nghe tiếng gõ cổng.
– Vân công tử! Có thư hỏa tốc!
Mặc Sinh bước ra. Là một nam tử trẻ tuổi, mặt hơi cúi thấp.
– Xin hỏi Vân công tử có nhà hay không? Có thư rất quan trọng cần giao cho người ấy.
– Vân công tử không có ở đây – Mặc Sinh nói – Ta là bằng hữu của hắn, ta sẽ đưa lại hắn sau.
Người đưa thư hơi khựng lại, sau đó lấy từ trong tay áo ra một phong thư niêm kín:
– Vậy phiền công tử chuyển giúp. Chuyện gấp, dặn nhất định phải đến tay Vân công tử trong hôm nay.
Hắn đón lấy, liếc sơ phong thư rồi đóng cửa lại.
Ánh mắt hắn lướt qua mặt thư, rồi dừng lại.
Giấy dùng là loại giấy Tuyên màu ngà nhạt, mềm mịn mà dai, vừa nhìn đã biết là đồ quý. Loại giấy này không phải thương nhân bình thường có thể chạm tới, mà cả quan trong triều nếu không có thân phận cũng khó lấy được.
Mặt thư không có tên người gửi, chỉ đề một chữ "Hoa", nét chữ trầm ổn.
Mắt Mặc Sinh khẽ nheo lại.
Tay hắn khẽ lật phong thư. Con dấu niêm phong bằng sáp đỏ, đóng kín, không có bất kỳ ký hiệu nào, mùi sáp thơm thoang thoảng từ trầm quý. Mặc Sinh từng thấy loại này, trong hoàng gia...
Trong lòng hắn chợt hiện lên vô vàn câu hỏi.
Tại sao người gửi thư cho Vân Lăng lại có giấy Tuyên và sáp chỉ dùng trong hoàng thất? Chữ Hoa kia có ý nghĩa gì? Rốt cuộc, Vân Lăng có thân phận như thế nào? Nếu hắn chỉ là một người bình thường thì sao có thể nhận được loại thư này?
Giấy Tuyên, sáp đỏ, "Hoa",...
Mặc Sinh đặt thư xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim, ánh mắt hồ ly mang theo ý vị phức tạp.
Hắn đột nhiên cảm thấy dường như bản thân chẳng hiểu gì về Vân Lăng.
...
Đêm xuống, gió nhẹ lướt qua mái ngói cũ. Ánh trăng mờ chiếu lên bậc thềm, trải một lớp sáng lạnh lẽo lên nền đá trước cửa.
Vân Lăng trở về phủ khi trời đã tối muộn.
Y vừa bước xuống xe ngựa, tiểu đồng bên trong đã vội chạy ra đón, nhỏ giọng báo:
– Vân công tử, chiều nay Mặc công tử có đến.
Vân Lăng khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Y vào phòng, đẩy cửa ra, đèn trong phòng đã được thắp sẵn, hương trầm mỏng nhẹ lan ra từ góc lò than, xua đi cái lạnh đầu xuân. Trên bàn có một phong thư nguyên vẹn chưa bóc, nét chữ quen thuộc đập vào mắt – chữ "Hoa", viết bằng bút lông mảnh, trông gọn gàng mà trầm ổn .
Vân Lăng đứng im một lát.
Ánh mắt khẽ đổi trong thoáng chốc. Y tiến lại gần, cầm bức thư lên, xem kỹ. Khóe môi giật nhẹ.
Khi mở ra, bên trong chỉ có một hàng chữ ngắn gọn:
"Tình hình trong cung đã có biến. Nguyên Tiêu, Tô Châu, gặp lại."
Sao lại đến sớm thế này? Lẽ nào... vị kia đã bắt đầu nghi ngờ.
Vân Lăng gập thư lại, nhét vào tay áo, nhìn về phía cửa sổ mở hé, nơi ánh trăng len lỏi vào tạo một mảng sáng nhàn nhạt.
Y khẽ cong môi, cười nhẹ một tiếng:
– Hắn đã nhìn thấy thư rồi...
Dù không mở, nhưng chỉ cần nhìn thấy giấy Tuyên, lại còn được đặt lộ liễu như thế... Mặc Sinh hẳn đã sinh nghi.
Nhưng hắn sẽ không đoán ra được gì. Ít nhất là lúc này.
Y tựa lưng vào ghế, thở dài, giọng khẽ như gió thoảng:
– Rốt cuộc... cũng chẳng giấu được bao lâu.
Hôm sau
Dưới hiên Vạn Xuân lâu, ánh nắng mỏng nhẹ như tơ, lười biếng trải qua từng mái ngói . Gió sớm dịu đi, mang theo mùi trà mới nấu thoảng trong không khí.
Mặc Sinh đến sớm hơn thường lệ.
Hắn gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, chưa đợi tiểu nhị dẫn vào đã tự tay đẩy cửa bước vào phòng trong.
Vân Lăng đang ngồi bên chiếc bàn thấp cạnh cửa sổ, tay cầm chén trà, mắt lười nhác nhìn ra đường phố.
– Dậy sớm thế? Hôm nay cũng không ngủ nướng à? – Hắn khẽ vén tay áo ngồi xuống đối diện, tiện tay cầm một trái hồng trên đĩa lên cắn một miếng.
– Mặt trời đã lên tới đầu rồi, sớm cái gì. – Vân Lăng đáp, giọng bình thản.
– Hôm qua không gặp được ngươi, ta tưởng ngươi bỏ trốn rồi.
– Bỏ trốn? Trốn cái mặt ngươi đấy.
Mặc Sinh chỉ cười cười, ánh mắt bắt đầu quan sát người đối diện. Vân Lăng vẫn ngồi im, vẻ mặt bình thản, thậm chí còn hơi ngái ngủ.
Hắn hỏi:
– À, suýt quên... chiều hôm qua có thư gửi đến cho ngươi đấy. Đã đọc chưa?
Vân Lăng chỉ hơi ngẩng đầu, đáp:
– Ừ, người quen cũ trong kinh gửi. Không có gì quan trọng.
Hắn "à" một tiếng, không hỏi thêm. Ánh mắt lại dường như thâm trầm hơn một chút, dán chặt vào người Vân Lăng khiến y có hơi không tự nhiên.
Y nhanh chóng xoay người, lấy một hộp nhỏ trong tủ ra:
– Phải rồi, lần trước ngươi nói thèm bánh hạnh nhân của hàng Duy Phương, sáng nay ta cho người xếp hàng mua giúp. Ăn thử xem, nếu thích lần sau lại mua.
Mặc Sinh không vạch trần sự lảng tránh của y. Hắn chỉ nhìn một cái rồi khẽ cong môi, ánh mắt chậm rãi lướt từ hộp bánh đến bàn tay đang đẩy chiếc hộp về phía hắn.
– Ồ, sao hôm nay lại tốt bụng như vậy? Không giống ngươi cho lắm.
Giọng hắn lười biếng, nhưng vẫn với tay mở hộp, gắp một miếng bỏ vào miệng.
Vị ngọt thanh tỏa ra nơi đầu lưỡi, mang theo mùi thơm thoang thoảng của hạnh nhân rang kỹ.
– Ừm, vị không tệ.
Vân Lăng liếc mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng, tay nâng chén trà, mắt lại hờ hững dõi ra ngoài cửa sổ. Nhưng chỉ cần để ý sẽ thấy ngón tay y khẽ siết chén trà, môi cũng mím thành một đường thẳng.
Hai người lại nói thêm vài câu nữa, vẫn là trò chuyện thân thiết như mọi khi, nhưng rõ ràng có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Tựa như làn nước tĩnh lặng bị ai đó thả xuống một hòn sỏi. Gợn sóng rất khẽ, nhưng không thể trở lại như ban đầu nữa.
...
Mặc Sinh ngồi im một lúc, tay xoay nhẹ chén trà trong tay, ánh mắt không còn lười biếng như thường lệ.
Hắn nhớ lại phong thư hôm qua, thư dùng giấy Tuyên, mặt ngoài không đề tên, chỉ có một chữ "Hoa". Người bình thường chắc chẳng mấy ai nhận ra có gì lạ. Nhưng hắn từng ở kinh thành, cũng từng học qua về thư pháp và chế giấy, loại giấy đó, chỉ hoàng tộc hoặc người cực kỳ thân cận mới có thể dùng làm thư tay.
"Người quen cũ"? Hắn nhấp một ngụm trà, mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Vân Lăng.
Nếu thật sự là người quen bình thường, sao ngươi lại phản ứng như vậy?
Hắn nhếch môi. Không nói gì.
Thú vị thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip