(10) Còn chưa mở họp báo

Trường Giang là người dậy trước. Có lẽ khi mang thai thì nội tiết tố dần thay đổi, cơ thể cũng không giống như xưa có thể chịu đựng nhiều chuyện mệt mỏi như vậy nên Lâm Vỹ Dạ ngủ được liền ngủ rất sâu. Nửa đêm sương xuống se lạnh, cô trở mình ôm anh, anh cứ để vậy, chỉ khẽ thở dài.. thói quen lúc ngủ vẫn không bỏ, nếu không có ai bên cạnh có phải sẽ cảm thấy cô đơn lắm không?

Nghĩ lại thì từ ngày cưới nhau đến tận bây giờ, Lâm Vỹ Dạ chỉ làm sai một việc đó là bán thông tin mật ra ngoài, mà việc đó đến tận hôm nay anh vẫn còn cảm thấy băn khoăn, liệu đó là sự thật?

Lúc anh nóng vội đã đưa ra quyết định tuyệt tình với cô, nhưng rồi khi nghĩ lại.. ấy vậy mà Lâm Vỹ Dạ trước kia chưa từng mắc phải một sai lầm nào với anh. Cô biết rõ vị trí của mình ở đâu, hiểu được tình cảm trong lòng anh, mỗi ngày trôi qua đơn giản chỉ là lụi cụi nấu nướng, rồi phụ giúp người làm trong nhà dọn dẹp, có lúc hình ảnh của cô loay hoay còn khiến anh bất giác mường tượng ra một người vợ đảm đang thực thụ.

Trường Giang có cố tìm cấp mấy vẫn không tìm thấy một lý do khiến cho Lâm Vỹ Dạ tàn nhẫn phản bội anh. Dù không cho cô được tình yêu, nhưng anh luôn đối xử với cô rất dịu dàng, có thể cho cô mọi thứ mà cô muốn chỉ cần cô mở miệng nói thôi. Nhưng Lâm Vỹ Dạ chưa từng làm vậy, chưa từng đòi hỏi anh về bất kỳ điều gì.

Trường Giang nhíu mày, bộ dạng hiện tại của Lâm Vỹ Dạ thật sự yếu đuối, yếu đuối đến mức khiến người ta chỉ muốn nâng niu.

"Ưm..."

Có lẽ là do cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm, Lâm Vỹ Dạ từ từ mở mắt. Ban đầu còn mơ ngủ cứ ngỡ là Nhã Nam, lúc tỉnh táo nhìn kỹ rồi mới phát hiện ra là người đàn ông mà bây giờ cô không muốn tiếp xúc nhất, Trường Giang.

Cô không có mơ, chuyện tối qua cũng không phải mơ.

Hoảng quá, việc đầu tiên là kiểm tra xem tay chân có còn bị trói nữa hay không, rồi cố gắng phóng xuống giường chạy trốn. Nhưng muốn thoát khỏi người đàn ông đáng ghét này, có nằm mơ cũng khó. Đi được hai ba bước liền bị tóm gọn.

Trường Giang kéo Lâm Vỹ Dạ có hơi dùng sức, cô mất đà ngã vào lòng anh.

Lúc Lâm Vỹ Dạ một lần nữa cố gắng thoát khỏi tay anh, Trường Giang cũng không tức giận mà chỉ nhẹ giọng bảo:

"Nghe tôi nói."

Thực tình thì cô không muốn nghe vì còn đương sợ, sợ không biết chuyện gì tiếp theo sẽ đến với mình. Nếu bắt cô bỏ con đi vì nó vô tình mang dòng máu của nhà họ Võ thì thật quá đáng, đứa nhỏ không có tội. Nhưng rồi khi thấy thái độ của Trường Giang khác hẳn hôm qua, chính xác hơn là thái độ này đối với cô khi họ đã từng là vợ chồng trên danh nghĩa, Lâm Vỹ Dạ cũng mềm lòng.

"Nếu cô muốn đứa bé được an toàn, cô nên nghe lời tôi ở đây tịnh dưỡng mới phải."

Cô nhíu mày.

"Tại sao phải ở đây tôi mới được an toàn?"

"Chúng ta đã từng là vợ chồng nhưng việc ly hôn tôi còn chưa chính thức thông báo với mọi người. Thương trường là chiến trường, cô nghĩ vợ chủ tịch thì sẽ không ai nhắm đến sao?"

"Gì cơ? Chúng ta ly hôn được nửa năm hơn rồi vậy mà anh còn chưa mở họp báo, rốt cuộc anh muốn gì?"

Lâm Vỹ Dạ sốc không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip