(20) Yêu thì anh chối

Biết nói thế nào đây, mặc cho biết anh không yêu mà vẫn muốn chiếm hữu. Trái tim Lâm Vỹ Dạ tan nát cỡ này, vẫn không dám nghĩ có một ngày Trường Giang mở miệng nói một tiếng "Yên tâm mà ở bên tôi!"

Thế nào là yên tâm? Thế nào là ở bên anh cho được?

Lâm Vỹ Dạ mệt lã thiếp đi trong vòng tay Trường Giang, không hề nghe thấy đoạn sau anh còn nói...

"Chắc tôi điên rồi. Điên mới thấy thích em, điên mới chiếm hữu em như này..."

...
Công sức dò la mấy ngày rốt cuộc cũng có được thông tin. Hoá ra Tiểu Khả bị Trường Giang xoay như chong chóng, trước mặt nói yêu cô, nào là tình cảm thời niên thiếu, vậy mà sau lưng lại dung túng, chở che cho Lâm Vỹ Dạ, đến độ bây giờ hai người cũng đã có con luôn rồi!

"Tìm cách phá hư cái thai của nó đi! Bao nhiêu tôi cũng trả, làm cho khéo vào."

Để có được Trường Giang, Tiểu Khả không từ thủ đoạn. Kể cả sự việc thời niên thiếu cũng vậy, cái cô nhóc đó vốn đâu phải là cô. Đành chịu thôi, cái nghèo nó dễ dàng ăn mất nhân tính của một người, huống hồ gì sau lưng cô ta còn có mẹ ủng hộ.

...
Lâm Vỹ Dạ đánh một giấc hẳn tới trưa, vậy mà khi tỉnh dậy khắp người vẫn cảm thấy uể oải. Đảo mắt nhìn quanh, không gian yên tĩnh đến trống rỗng, chỗ trống bên cạnh cũng sớm đã nguội lạnh từ lâu.

Cô cố sức đứng dậy đi xuống nhà, thầm mắng tên Trường Giang chết tiệt đã hành hạ mình cả đêm, báo hại bây giờ chỉ vừa đứng lên thôi đã cảm giác đôi chân không thuộc về mình nữa rồi.

"Dậy rồi à?"

Nào ngờ Lâm Vỹ Dạ chỉ vừa đứng dậy muốn đi vào phòng tắm, Trường Giang liền mở cửa, cao ngạo đứng khoanh tay dựa tường mà hỏi thăm cô.

"Ừm."

Lâm Vỹ Dạ đáp cho có lệ, mặc kệ anh nói, cô cứ tiếp tục lấy quần áo, chỉ muốn tắm cho sạch sẽ. Chợt nghĩ tới điều gì, cô bỗng cười nhếch mép, ánh mắt khẽ hướng về phía Trường Giang.

"Quan tâm tôi như vậy, bộ yêu tôi rồi hả?"

"Ảo tưởng!"

Trường Giang bình thản thốt ra hai từ, ấy vậy mà trong lòng anh đang không ngừng dậy sóng. Đôi khi anh tự hỏi, vì cái gì lại giữ người phụ nữ phiền phức này ở cạnh bên, rồi lại không có câu trả lời thích đáng...

Yêu thì anh chối, hận thì anh không.

"Sao? Còn đứng đó là muốn tắm chung hay gì?"

"Có chắc chưa? Cô dám không?"

Ban đầu là ý Lâm Vỹ Dạ muốn khiêu khích, sau lại thành ý Lâm Vỹ Dạ muốn trốn. Trường Giang đúng là không chịu thua ai bất cứ cái gì, nhất định muốn cùng người mình ghét tắm chung thật hả...

Lâm Vỹ Dạ ấp úng không dám mạnh miệng nữa, lúng túng lấy quần áo muốn bước vào phòng tắm.  Nào ngờ lúc cô không để ý đến anh lại là lúc Trường Giang nhanh chân sải bước tiến tới bên cô, ngang nhiên chặn cánh cửa đang khép vội.

"Người còn chưa kịp vào mà, sao lại đóng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip