(23) Không ai được phép động vào
Nếu ông trời đã muốn trêu ngươi như vậy, cô cũng không còn cách nào khác.
Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận. Chí ít ngoan ngoãn như vậy có khi còn giữ được đứa bé, cô đau quá rồi.
Lâm Vỹ Dạ ôm bụng, cố gắng lấy hai tay mà bảo vệ con. Nghĩ lại thì bản thân đã làm sai rất nhiều chuyện nên mới có kết cục này, đều do cô tự chuốc lấy khi cố chấp theo đuổi Trường Giang mà thôi!
"Thù cũ nợ mới mà mày nói, cứ đem hết ra đây!"
Tuấn Kiệt và đàn em từ đầu chí cuối chỉ tập trung vô Lâm Vỹ Dạ - một con mồi béo bở mà không hề hay có thêm sự xuất hiện của một kẻ khác. Mãi đến khi giọng nói vang lên, khiến ai nấy có mặt đều phải giật mình.
"Trường Giang, mày muốn tay không đánh giặc à?"
Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn người đàn ông rồi bật cười một cách châm biếm.
Dù vậy nhưng trong lòng hắn vốn thể hiện khác. Cái va chạm đầu tiên là mắt đối mắt với Trường Giang. Khi hắn bất chợt nhìn vào đôi mắt đó, cái cảm giác sát khí bao trùm, như thể anh ngay lập tức lao tới bóp chết hắn cũng được, khiến hắn thật sự khiếp sợ. Không phải nói tên này chả yêu thương gì Lâm Vỹ Dạ hay sao?
"Mày thử xem. Tuấn Kiệt, đâu phải mày chưa từng bị tao đánh?"
Trường Giang chậm rãi nói ra mấy từ này nhưng trong lòng lại không thể bình tâm được. Nhìn bộ váy Lâm Vỹ Dạ khoác trên người đã bị chúng xé toạc phần chân, cả cổ áo cũng bị kéo rách một chút, mắt anh lại nhiễm đỏ.
Về phía Tuấn Kiệt thì lại là một màu sắc hoàn toàn khác. Khi gương mặt tái xanh của hắn dần hiện rõ, vì một phút lầm lỡ, để thù hằn cá nhân xen vào mà bây giờ hắn đã bị bại lộ thân phận, chạy làm sao thoát. Trường Giang không phải xa lạ gì, quyền lực của anh ta lại càng ghê gớm, hắn với mấy tên ất ơ sao so bì. Vậy mà mấy tên đàn em mắt không thấy Thái Sơn, mạnh miệng hỏi đại ca chúng nên dạy bảo Trường Giang thế nào, chắc mắt mờ cả rồi mới không thấy đại ca họ đang mặt xanh như tàu lá chuối kia kìa.
Đánh thì đánh không bằng, nhưng không thể khoanh tay chịu trói. Tuấn Kiệt đánh liều một phen, từ từ thoát ra khỏi người Lâm Vỹ Dạ, đứng dậy mỉm cười ngạo nghễ.
"Người phụ nữ này có liên quan gì tới mày sao?"
"Không liên quan hay có liên quan cũng không tới lượt mày đụng vào."
"Mày lạ nhỉ? Nếu có liên quan thì là tao sai, tao chịu. Chứ còn giữa mày và cô ta.. chỉ dừng ở mức có-quen-biết! Thì tao muốn cô ta cũng đâu đến lượt mày xía vào?"
Trường Giang cuộn tay thành nắm đấm, tượng trưng ngọn lửa phẫn nộ trong anh đã bùng lên và cháy rất nhanh. Nhưng cảm xúc trên khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng, anh nhếch môi cười, giọng điệu lười nhác trả lời đối phương.
"Người của tao, dù là bị tao vứt bỏ, cũng không ai được phép động vào!"
Lâm Vỹ Dạ nằm trên mặt đường lạnh lẽo, nhưng thứ lạnh hơn lúc nay lại là trái tim cô. Chúng nhanh chóng đóng băng rồi vỡ vụn.
Từ lúc Trường Giang xuất hiện, lúc nghe được tiếng anh nói, Lâm Vỹ Dạ đã vô cùng mừng rỡ. Cô hận là hận tay chân mình không còn chút sức lực nào, cơ thể cạn kiệt năng lượng cùng với cơn đau. Chỉ có thể nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo chờ anh đến cứu để rồi nghe được những lời từ chính miệng Trường Giang thốt ra.. không khỏi xót xa.
Cơ thể phản chủ run rẩy, và rồi cô chìm vào trong cơn mơ một cách nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip