(27) Không giống

"Dạ tỉnh rồi à?"

"Cô ấy sao rồi?"

"Ổn cả chứ?"

Trường Giang vừa lái xe vừa không ngừng hỏi, từng lời nói đều không giấu nổi sự vui mừng. Đến nơi, anh không đi mà chạy, dáng vẻ ung dung tự tại vốn không còn. Anh cấp tốc phi ngay lên tới phòng bệnh của Lâm Vỹ Dạ, rồi dừng tại trước cửa phòng thở hồng hộc.

"Bộ anh bị ma duổi hả?"

Nhã Nam lần đầu chứng kiến cảnh tượng mà chắc có lẽ cô sẽ không bao giờ được thấy lần hai, đương nhiên có hơi kinh ngạc. Nhưng nhìn sang Lâm Vỹ Dạ, đôi mắt vô hồn của cô mới là điều đáng để lưu tâm nhất. Nhỏ ghé sát vào tai cô, có chút thắc mắc: "Dạ, sao thế?"

"Tớ không sao." Lâm Vỹ Dạ bình thản đáp. Trừ cái liếc mắc khi nghe thấy có người tới, cô đã không buồn nhìn lấy Trường Giang thêm một lần nào nữa.

Không phải nhỏ ngốc tới mức không biết, cho dù có xảy ra chuyện gì thì người mà Lâm Vỹ Dạ mong mỏi nhất vẫn là Trường Giang. Vậy mà giờ cô tỏ thái độ rõ ràng như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn.

"Có sao! Rõ ràng có sao!" Nhã Nam quả quyết.

Mà Trường Giang ngoài cửa sớm đã đứng không yên một chỗ, muốn bước vào phòng ngay. Anh nhấc một chân bước vào, nhìn Lâm Vỹ Dạ đáng thương trên giường bệnh không khỏi xót xa, buộc miệng cất tiếng nói: "Dạ, em sao vậy? Vẫn cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?"

Trấn Thành đã nói cơ thể cô đang hồi phục rất tốt rồi mà.

Trường Giang muốn tiến thêm bước nữa... "Đuổi anh ta đi, tớ không muốn nhìn thấy anh ta!" Lâm Vỹ Dạ lập tức lớn tiếng. Bước chân của anh cũng khựng lại vì lời nói của cô.

"Dạ..." Nhã Nam lên tiếng thay anh. Nhỏ thật sự không muốn cãi nhau ngay lúc này. Nhìn thấy người đàn ông kia đã biết hối lỗi, nhỏ cảm thấy tội nghiệp.

Trường Giang chỉ biết đứng yên hoàn toàn không dám nhúc nhích, sợ Lâm Vỹ Dạ kích động. Hơn hết, anh cũng biết tổn thương!

"Nam, nghe tớ nói không?"

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày, trợn tròn mắt nhìn Nhã Nam. Nhỏ cũng không còn cách nào khác, chạy tới chỗ Trường Giang, khó xử nói: "Anh thông cảm, rời khỏi đây trước đã. Chỗ này có tôi chăm sóc Dạ, đừng lo, đợi tôi dỗ dành cô ấy xong liền gọi anh tới!"

Trường Giang vẫn không cam tâm, có chút phản kháng: "Nhưng..."

"Nhưng nhị gì? Đi hay ở lại để cãi nhau?" Phản kháng vô hiệu.

Trường Giang lúc này càng không dám làm trái ý Lâm Vỹ Dạ, chỉ là mong muốn được ở gần bên cô, chăm sóc cô bất thành liền cảm thấy bức bối vô cùng.

"Không thể ở lại xem chút sao?"

"Không thể!"

Nhã Nam kéo Trường Giang ra ngoài, nhân cơ hội mà nói chuyện riêng với anh: "Trường Giang, đi điều tra Tiểu Khả đi. Có lần cô ta đến tìm tôi để hỏi tung tích của Dạ, theo tôi thấy.. không ít thì nhiều cô ta cũng có dính líu trong chuyện này."

Trường Giang bị xua đuổi không thương tiếc liền trưng ra bộ mặt không cam tâm, vậy mà sau khi nghe Nhã Nam nhắc đến chuyện mà anh cũng đang đi tìm lời giải thì lập tức trở nên rất nghiêm túc.

"Đến tìm cô? Là khi nào?"

"Tuần trước, cách ngày Dạ xảy ra chuyện 2 ngày."

Cứ Trường Giang hỏi, Nhã Nam biết sẽ liền trả lời. Giữa bọn họ hiện tại ân oán đều chọn không tính với nhau, tập trung vào chuyện Lâm Vỹ Dạ, nghĩ kiểu gì cũng thấy có khúc mắc.

Trường Giang cố gắng liên kết cả chuỗi sự kiện, từng chi tiết một.

Lẽ nào, Tiểu Khả giật dây cho Tuấn Kiệt làm càng sao?

Không đúng. Tiểu Khả trong mắt anh là hình ảnh rất ngây thơ, trong sáng, chỉ cần có kẹo trong tay là đã có thể vui cả ngày.

Cũng không hẳn, đâu ai bảo đảm tương lai sau này người sẽ không thay đổi? Nhưng càng nhìn thì lại càng cảm thấy, Tiểu Khả chẳng giống một chút gì với cô bé đáng yêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip