(30) Trường Giang còn gần như muốn khóc

"Kẹo đường.. với kẹo mút hình như không liên quan lắm." Trường Giang suy nghĩ bâng quơ rồi lại đem cái suy nghĩ đó thốt ra ngoài, vừa vặn khiến Nhã Nam chợt nhớ ra một chuyện: "À, kẹo mút vị dâu, loại nhỏ nhỏ ăn mau hết."

"Lại một câu chuyện?" Trường Giang nhướn mày, nhìn Nhã Nam bằng ánh mắt hoài nghi.

"Không. Anh nhắc tới kẹo mút làm tôi nhớ, có lần tôi vì quá thích kẹo đường mà ba mẹ nuôi của Dạ làm, nên.. đã lén đổi kẹo đường thành kẹo mút." Nhã Nam bất chợt nhớ tới kỷ niệm này, còn cảm thấy buồn cười, thuở nhỏ ngô nghê hết sức.

Nhưng về phía Trường Giang, anh như muốn nổ tung. Hàng mày càng cau chặt hơn, giọng nói thêm vài phần trầm thấp, tựa hồ bão giông lại sắp kéo đến.

"Kể chi tiết xem, tôi muốn nghe."

"Trời mưa à?" Thấy tâm trạng Trường Giang khi không lại chùng xuống, sắc mặt đến độ khó coi, nhỏ còn phải ngó ra cửa sổ thử xem có phải trời sắp mưa rồi không.

Trời quang mây tạnh, Nhã Nam vẫn không biết lý do vì sao người đàn ông đột nhiên lại biến thành như thế.

"Hôm tôi đổi kẹo với Dạ, cũng là hôm cô ấy xảy ra chuyện." Nhã Nam thở dài, nghĩ cũng tại mình: "Dạ thích kẹo đường hơn mọi món ăn trên đời, vậy mà tôi lại lén tráo đổi nó thành một cây kẹo mút, báo hại cô ấy tìm cả buổi nên mới đi học về muộn, mới gặp bọn xấu."

Nghe đến đây, Trường Giang muốn đứng không vững. Anh chống tay lên tường, lại không ngừng hỏi tiếp chuyện xảy ra. Nhã Nam cũng không có ý che giấu, chỉ là nhỏ có hơi thắc mắc, chuyện này không liên quan gì tới Trường Giang, sao anh một mực muốn biết?

"Tôi chỉ biết sơ qua là cuối cùng Dạ được một cậu bé lớn hơn mình giúp đỡ, đánh cho mấy tên kia một trận tơi bời hoa lá, cuối cùng chính cậu ta cũng đã bị thương."

Nếu để ý kỹ, ngay lúc này đây, đôi mắt của Trường Giang đã ươn ướt, còn có chút đỏ.

Trường Giang rũ mắt, đầu óc anh trống rỗng, nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh của Lâm Vỹ Dạ, tự dưng lại chẳng biết phải đối mặt với cô như thế nào.

"Mà thôi chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh đã điều tra được gì chưa?"

Trường Giang nghe thấy tiếng Nhã Nam nói, anh thu hồi ánh mắt ở cửa phòng bệnh, nhìn Nhã Nam một cách lạnh lùng.

"Rồi. Vừa biết được có người nói dối." Trường Giang cuộn tay thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng anh lại không để ý, càng siết càng chặt.

"Gì hả? Tôi rảnh đâu mà đi nói dối anh." Nhã Nam miệng thì mắng, tay thì đánh bôm bốp lên cánh tay Trường Giang.

"Đau!" Anh phát cáu, gạt phăng tay của nhỏ ra.

"Tôi không nói cô."

"Vậy.. là Tiểu Khả?"

Trường Giang nghe đến cái tên này liền biến sắc, đó là câu trả lời tốt nhất dành cho Nhã Nam.

"Cô ta nói dối anh thì cũng có sao, không phải anh yêu cô ta lắm à.. bỏ qua đi." Nhã Nam cười cười, chắp hai tay ra sau, lượn qua lượn về trước mặt Trường Giang như cố ý, còn xua tay bảo anh đem chuyện này dẹp sang một bên.

"Để tôi giải quyết."

Hai chữ bỏ qua.. khiến Trường Giang càng muốn phát điên. Bao lâu nay anh sống trong sự lừa dối, ở trong một khung cảnh hạnh phúc giả, sống trong sự ảo tưởng của tình yêu. Còn phụ bạc một người đã yêu thương anh hết mực... Như báng bổ chính bản thân anh thật sự ngu xuẩn, đâm đầu vào mối liên kết không rõ ràng, chạy theo một người phụ nữ có tấm lòng bất lương. Bấy nhiêu thôi, bấy nhiêu thôi đã khiến anh dường như sắp chịu không nổi.

"Hai người đang nói chuyện gì đó?"

Lâm Vỹ Dạ không biết tự khi nào có mặt, hơn nữa càng đến càng gần.

Ở mãi trong phòng buồn chán, Nhã Nam đi đuổi người vậy mà rất lâu. Cô nhịn không được, nửa muốn đi tìm Nhã Nam, nửa lại có ý ngắm nhìn Trường Giang một chút.

"Hai người.. có gì giấu tôi sao?" Sức khoẻ Lâm Vỹ Dạ đã ổn định, cô có thể tự làm mọi thứ, kể cả việc đứng lên chạy đi tìm hai người kia. "Nói gì đi chứ?" Thấy ai cũng phớt lờ câu hỏi của mình, cô càng thêm chắc nịch.

Lâm Vỹ Dạ nhếch môi cười: "Võ Vũ Trường Giang, hay là anh bắt đầu có cảm tình với Nam rồi?" Cô lườm Trường Giang bằng ánh mắt hình viên đạn, như thể muốn quét sạch tâm can anh.

"Cái.. Cái gì?"

Trường Giang cùng Nhã Nam đồng thời hét lên, chung một cảm xúc, chung một cú sốc, chung một biểu cảm mắt chữ a mồm chữ o.

"Lâm Vỹ Dạ, em.. em đừng có quá đáng. Đừng vu khống anh!"

Trường Giang còn gần như muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip