(32) Đang khúc lãng mạn đòi quyền lợi
Trường Giang ở lì tại bệnh viện, rốt cuộc cũng khiến Lâm Vỹ Dạ xiêu lòng mà chấp nhận anh. Nhưng cũng vì ở bên cô không rời, nên điện thoại của anh cũng sắp cháy vì cuộc gọi của Tiểu Khả cứ khiến nó phải đổ chuông liên tục.
Lúc Tiểu Khả chậm một bước, màn hình bên điện thoại Trường Giang liền hiển thị số điện thoại của Tiến Luật.
"Tôi nghe." Trường Giang trong lòng phỏng đoán là tin tốt, vẻ mặt vui mừng bắt máy.
"Có một tin tốt và một tin xấu." Đầu dây bên kia lập tức phản hồi.
Trường Giang cau mày: "Nói tin tốt trước." Tiến Luật thở hắt một cái, miệng nói có hơi không lưu loát: "Bắt được Tuấn Kiệt, đã.. đã ép hắn khai ra tất cả."
Nhiệm vụ Trường Giang bí mật giao cho Tiến Luật đi tìm hiểu, trong đó quan trọng nhất là tìm ra tung tích của Tuấn Kiệt.
"Vậy thì quá tốt rồi, tôi cũng an tâm. Luật, vất vả cho anh!"
Khoé miệng Trường Giang cong lên tươi rói, nhưng ý cười hiện hữu không lâu lại bị câu nói tiếp theo của Tiến Luật dập tắt.
"Xin lỗi Giang, tôi bất cẩn đã để hắn trốn thoát..."
Anh cũng không trách được Tiến Luật, chuyện xui rủi biết đổ lỗi cho ai, hơn hết Tuấn Kiệt lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, sớm đã học cho mình không ít thủ thuật. Điều mà Trường Giang quan tâm lúc này, chỉ có lo lắng cho an nguy của Lâm Vỹ Dạ, sự an toàn của cô được anh đặt lên trên hết.
"Bây giờ tôi chạy tới chỗ cậu." Là lời nói cuối cùng trước khi Tiến Luật cúp máy.
Trường Giang kêu Tiến Luật liền gọi thêm người tới bệnh viện, âm thầm bảo vệ cho Lâm Vỹ Dạ. Bản thân anh ta cũng mau tới, có chuyện cần nói.
Trường Giang sau khi nghe điện thoại, trở về phòng, thần sắc bất ổn Lâm Vỹ Dạ nhìn liền nhận ra ngay: "Gặp quỷ hả?" Cô hỏi.
Ý của Lâm Vỹ Dạ rõ châm biếm, nhưng Trường Giang nghe qua cảm thấy đó cũng là một kiểu quan tâm không giống ai.. mà cô đặc biệt dành cho anh.
Trường Giang nở môi cười, đi đến chỗ Lâm Vỹ Dạ, khẽ dịu dàng xoa đầu cô: "Nếu em thật sự quan tâm anh đến vậy, thì không được rời xa anh đâu đấy!"
Anh không biết vì sao mình lại thốt ra câu này, nhưng thẳm sâu trong lòng anh biết anh không thể mạnh mẽ nếu như phải mất đi cô. Anh vẫn sợ, sợ thế gian vô thường, lòng người khó đoán, sợ đối thủ biết được điểm yếu này của anh.
"Tôi sẽ không đi đâu cả, vì tôi không thích trốn tránh."
Lâm Vỹ Dạ ngước mắt nhìn anh, Trường Giang luôn dễ dàng thu hút tầm mắt cô như vậy.
Cười cho số phận của mình chăng? Môi cười mà lòng đang trống rỗng, cả hiện tại và tương lai đều quá thể mơ hồ khiến cô thích nghi không kịp liền cảm thấy ngột ngạt.
Trường Giang có thể thấu hiểu điều này, anh nhất định sẽ không bao giờ ép buộc cô làm những gì cô không thích nữa. Miễn Lâm Vỹ Dạ về bên anh, anh hứa sẽ thay đổi hết thảy vì cô.
"Em không cần trốn! Núp sau lưng anh, đời này có anh bảo vệ em."
Trường Giang vẫn giữ khoé miệng cong lên ý cười, anh dịu dàng trong từng lời nói, trước mắt cộng một điểm tích cực.
"Nhưng một tuần ăn ba bốn bữa, không thể thiếu." Trừ một điểm!
Kẻ nhân cơ hội nhất trần đời, ông trùm lật mặt gọi tên Trường Giang đi!
Trường Giang đương khúc lãng mạn đòi quyền lợi, khiến Lâm Vỹ Dạ á khẩu mất năm giây. Đến lúc định mở miệng mắng, thì đối phương lại đi nghe điện thoại!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip