(37) Đóng kịch
Trường Giang không chịu thoả hiệp, nhưng Lâm Vỹ Dạ thì bắt buộc phải thoả hiệp!
Cô lê bước, cảm giác đôi chân nặng nề như có xiềng xích, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn trở về giường.
Trường Giang dịu dàng xoa đầu cô, nói: "Ngoan, chờ anh về sẽ cho em một lời giải thích."
Lâm Vỹ Dạ chỉ gật đầu. Thấy cô như vậy, lòng anh cũng chua xót. Rõ ràng định mệnh đã sắp đặt cho hai người trở thành vợ chồng, vậy mà anh còn không chịu buông chấp niệm, hại cô khổ nhiều. Giờ nhận ra thứ chấp niệm mà anh luôn theo đuổi, nó tồn tại ngay trước mắt nhưng chính anh đã gạt bỏ không cần, sự mặn đắng trong tình yêu này cũng là vì anh xứng đáng.
Trường Giang rời đi, Lâm Vỹ Dạ thất thần nhìn bóng lưng anh rời khỏi, trong lòng sóng cuộn từng cơn, tâm trí là bao nỗi âu lo vây lấy. Một mặt cô lo cho Nhã Nam, mặt khác quẫn trí chuyện Tiểu Khả với Trường Giang, là tại cô, tại cô chuyện mới thành ra như vậy. Nếu cô không xuất hiện trong cuộc đời bọn họ, thì ắt kết quả sẽ tốt đẹp hơn rồi.
...
Trường Giang đạp cho Tuấn Kiệt một phát từ trên ghế ngã mạnh xuống đất, ở tư thế bị trói chặt hai tay ra phía sau này, căn bản là đau đến á khẩu.
Anh gằn giọng: "Nói! Ngoài chuyện ăn cắp thông tin mật, cô ta còn sai mày làm gì nữa?"
Tuấn Kiệt cũng không phải anh hùng, hắn ta có chết cũng không muốn chết một mình. Đằng này người mà hắn ta đang đối đầu chính là Trường Giang, kẻ không sợ trời đất kể cả pháp luật như anh, hắn ta càng không dám liều mạng.
"Bẫy anh với cô ta ngủ chung, hại Lâm Vỹ Dạ hư thai..."
"Khốn nạn!" Trường Giang vụt tới, xách áo Tuấn Kiệt lên, lại hạ xuống một đòn khiến hắn ta xây xẩm mặt mày, một bên gò má sưng to thấy rõ: "Mày nói yêu Dạ, đây là yêu của mày đó hả?"
"Đã nghe câu ăn không được thì phá cho hôi chưa? Hơn hết tao đói.. cô ta cho tao tiền, tao còn được thịt người đẹp..."
Nói hay không nói đều phải chết, vậy thì hắn ta không thèm nhịn. Trước khi chết còn khiến Trường Giang ray dứt, cũng là một loại mãn nguyện.
"Con mẹ nó, câm miệng!" Quả thực đụng tới người phụ nữ kia thì người đàn ông này liền nhịn không nổi.
Tuấn Kiệt sau khi lĩnh lấy một đòn từ Trường Giang, lại lì lợm không thôi, hỏi: "Lạ nhỉ? Sao con nhỏ đó bảo mày yêu nó, chán ghét Lâm Vỹ Dạ? Là yêu, là ghét cỡ nào mà đến dùng cái thai giả cũng không thể khiến mày chạy theo?" Nghĩ tới đây, bụng dạ hắn liền sôi sục, đúng là chọc trúng chỗ ngứa: "Mẹ kiếp, Tiểu Khả.. lẽ nào cô ta dám lừa tôi?"
Ha ha.. nực cười! Anh lại vì một cái thai giả mà bỏ mặc Lâm Vỹ Dạ, báo hại cô suýt mất đi đứa con của hai người! Còn suýt bị cưỡng bức!
Trường Giang nhếch môi cười tự giễu, càng thấm được nỗi đau mà Lâm Vỹ Dạ phải chịu, anh càng không dám hiểu rốt cuộc là cô đã phải chịu đựng bao nhiêu. Ngần ấy nỗi đau, nếu đặt anh vào vị trí của cô, có khi anh đã đi tìm cái chết để cầu mong sự giải thoát.
Cô gái của anh đúng là người kiên cường nhất thế gian.
"Tuấn Kiệt, cậu có muốn sống không?" Trường Giang bất chợt nhẹ giọng.
Mà nhẹ giọng theo phong cách của anh, chỉ tội khiến người ta lạnh gáy.
"Trường Giang, giỡn không vui, tôi cũng không phải trẻ lên ba.. anh mà lại chịu tha cho tôi?"
"Tôi tha cũng kèm theo điều kiện."
Biết chứ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Hơn hết đối phương còn là Trường Giang.
"Nói thử xem, coi tôi có thể liều mạng làm không?" Tuấn Kiệt cũng không còn gì để mất, nếu có cơ hội sống, buộc cậu ta bằng mọi giá giành lấy.
"Đóng kịch cùng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip