(38) Tôi hỏi cô trả lời
Tiểu Khả đặt niềm tin vào Tuấn Kiệt, cũng sợ bị phát hiện có dính dáng tới hắn ta nên chỉ dám trông ngóng tin tức từ điện thoại. Ngoài ra, mấy ngày nay Trường Giang không hề có lấy một cuộc gọi nào dành cho cô ta, dù rõ trong lòng cô ta đang mang thai con của anh.
Người đàn ông này rốt cuộc đã trúng bùa gì, lại quay ngoắt sang yêu Lâm Vỹ Dạ rồi?
Tiểu Khả nghĩ mãi không thông, nhưng vì một tin nhắn bất chợt của Tuấn Kiệt mà mừng đến nhảy cẫng.
[Thành công rồi.]
[Tốt! Tôi chuyển tiền cho cậu, lập tức rời khỏi đây, tốt nhất là bay sang nước ngoài ở một thời gian. Trường Giang nhất định sẽ lật tung cả Việt Nam này để tìm cậu tính sổ, lúc đó tôi không muốn bị liên lụy!]
[Tôi muốn hẹn gặp.]
Đoạn tin nhắn này khiến hai mắt Tiểu Khả bỗng chốc nhiễm đỏ. Hắn muốn gặp, nhưng cô thì không!
"Cậu bị điên à? Gặp tôi làm gì?" Cô ta nhịn không được mà gọi điện trực tiếp. Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng bắt máy: "A lô, bà chị này ăn nói cho đàng hoàng lịch sự, tôi đây có thể đứng ra tố cáo bà chị bất cứ lúc nào đấy!"
"Tuấn Kiệt, xin lỗi.. cậu đòi gặp tôi là có việc gì khẩn thiết sao?"
Hai chữ 'tố cáo' vậy mà khiến người phụ nữ lạnh sống lưng, vội nhẹ giọng vuốt ve Tuấn Kiệt.
Mà người ở đầu dây bên kia vốn không rảnh để bụng, hắn lặp lại một lần nữa yêu cầu, chỉ nói qua loa lý do đại loại là cần tiền mặt.
Hẹn nhau ở quán cà phê vắng khách, thấy Tuấn Kiệt đợi sẵn ở đó, cô ta không nghĩ ngợi gì mau tới, chỉ mong sớm chấm dứt cuộc giao dịch này.
Tiểu Khả vẫn theo đuổi phong cách gợi cảm hằng ngày, chỉ có điều lần này cô ta làm chuyện mờ ám liền cảm thấy chột dạ, ăn bận từ đầu tới cuối là một màu đen, thêm quả kính râm, bộ dạng nhìn trước ngó sau, thậm thà thậm thụt.
"Cô uống gì?"
"Tôi không đến đây để uống! Tiền đây, coi như chúng ta không quen không biết!"
Nhìn hắn thảnh thơi như vậy mà lòng Tiểu Khả như có sóng thần. Cô ta còn rảnh ngồi uống nước trò chuyện sao? Đặt một xấp tiền được buộc kỹ qua mấy lớp giấy lên bàn, đẩy chúng sang Tuấn Kiệt, nói xong lập tức muốn đứng dậy rời khỏi.
"Đợi chút!" Chỉ là hắn không để cô đi dễ dàng.
"Có một chuyện tôi muốn hỏi cô."
Tiểu Khả cau chặt hàng mày, dặn lòng không được phép chọc tức hắn, vì chó điên quay sang cắn chủ là chuyện rất bình thường.
"Chuyện gì?"
"Cô biết Trường Giang yêu cô nhiều như vậy, sao cô còn muốn tôi làm hại Lâm Vỹ Dạ? Vốn dĩ cô ấy đâu phải là đối thủ của cô?"
"Anh hỏi nhiều làm gì?"
Thấy Tiểu Khả có vẻ đề phòng, Tuấn Kiệt cười khẩy: "Đã đứng chung thuyền còn không thành thật với nhau. Thú thật thì tôi cũng khá là có cảm tình với Lâm Vỹ Dạ, khi hại cô ấy hư thai, cũng có chút không đành lòng..."
Tiểu Khả phẫn nộ đập bàn, đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: "Đến cậu cũng bị cô ta bỏ bùa rồi hay sao?"
"Bỏ bùa cái mẹ gì? Cô ta có cơ hội đó sao... Chỉ mới đùa một chút lại làm ầm lên là không sợ Trường Giang tóm?" Tuấn Kiệt thấy mặt cô ta đỏ bừng như vậy, lập tức mở miệng nói vài câu. Song, trạng thái của Tiểu Khả cũng dịu lại.
"Xin lỗi, tại tôi căng thẳng quá! Dạo gần đây Trường Giang cũng không có đến tìm, không một cuộc gọi hỏi han, tôi cảm thấy nhất định là bị ả đàn bà kia bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Nên có.. có hơi kích động khi anh tự dưng lại nói anh có chút thích cô ta..."
Tuấn Kiệt có vẻ thong dong hơn cô ta nghĩ, hắn ngồi chéo chân, lại nói: "Yếu bóng vía thì đừng có đi làm chuyện xấu."
Lời nói quả nhiên cắm thẳng vào tim đen của cô ta, Tiểu Khả trả lời lại có chút không tự nhiên.
"Chúng ta cùng thuyền, sao.. sao anh cứ thích sỉ nhục tôi thế?"
"Chúng ta cùng thuyền? Đùa! Tiểu Khả, cô nên nhớ tôi làm tất cả là vì tiền, không vì muốn kết bạn với cô!" Tuấn Kiệt vốn có ý mỉa mai, liếc sang thấy sắc mặt người phụ nữ tối sầm, rõ là đang cố ngậm đắng nuốt cay sợ anh làm bậy, khoé miệng lại giương cao, nói tiếp: "Tôi cũng thật không hiểu đàn bà các người.. vì một người đàn ông mà cấu xé lẫn nhau, đáng sao?"
"Đáng! Đương nhiên đáng! Anh có biết tôi vì người đàn ông này.. mà hao tâm tổn sức đến chừng nào không? Vì quyền lực của anh ta là thứ mà tôi có cố cả đời cũng không có được, là vì dáng vẻ yêu điên cuồng của anh ta khiến tôi cảm thấy mình có một chỗ dựa rất vững chắc. Tôi không yêu anh ta, nhưng muốn có được anh ta. Tôi muốn trở thành một kẻ nói một thì sẽ không ai dám nói hai, muốn họ đi đằng Tây thì họ sẽ không dám bước đằng Đông!" Tiểu Khả cười phá lên.
Điên! Điên thật rồi! Bây giờ trong mắt cô ta chỉ có quyền lực và địa vị, sớm đã không thể quay đầu. Tuấn Kiệt nhíu mày, ả đàn bà tâm cơ, so với Lâm Vỹ Dạ cô ta đều không hơn được gì, chỉ hơn mỗi nhẫn tâm và thủ đoạn!
Bây giờ nghĩ lại, cậu ta trước kia cũng bị thù hận che mắt như vậy. Nhưng vẫn không bằng một góc của Tiểu Khả, người này còn ghê gớm hơn cậu ta gấp bội. Tuấn Kiệt phất tay, tỏ vẻ gắt gỏng:
"Đừng dài dòng nữa, tôi hỏi cô trả lời! Có phải cô lừa tôi, Trường Giang yêu Lâm Vỹ Dạ chứ không hề yêu cô?"
Tiểu Khả nhíu mày, bất đắc dĩ thuận theo: "Không đúng. Tôi sớm đã khiến anh ta thuộc về tôi. Thậm chí lúc trước anh ta đã nhận nhầm tôi là cô bé lúc nhỏ đã cho anh ta kẹo, vậy nên điên cuồng theo đuổi, bảo vệ tôi. Chỉ là tôi không tính được, lúc tôi đi du học lại có một Lâm Vỹ Dạ xuất hiện phá đám, cướp Trường Giang từ trong tay của tôi, đường đường chính chính lướt qua tôi mà bước vào nhà họ Võ!" Cô ta tức giận đến mức cuộn tay lại, một đòn giáng xuống mặt bàn, cũng không biết đau đớn là gì. "Cũng tại mẹ! Lúc đó bà ấy không ép tôi học cho xong, nói nếu muốn làm dâu họ Võ thì cần có học thức vượt trội, nếu tôi không bay sang nước ngoài thì Trường Giang bây giờ chắc chắn đã là của tôi!"
"Tôi đã có một cuộc sống hưởng thụ vô lo vô nghĩ, ở bên cạnh Trường Giang ngoan ngoãn làm một người vợ tốt. Vì cớ gì tôi không muốn tàn nhẫn, nhưng Lâm Vỹ Dạ cô ta lại muốn đẩy tôi vào con đường không có lối ra thế này?" Nước mắt Tiểu Khả giàn giụa, tựa hồ đã chứa đựng nỗi uất ức cao thấu trời.
"Đời này thứ mà cô thiếu không phải tiền, mà là khả năng nhận biết mình đã sai."
"Tôi không sai! Anh có biết tôi đã cố gắng thế nào không? Từ việc lừa dối anh ta mình là cô bé năm đó, đến việc buộc tội Lâm Vỹ Dạ ăn cắp thông tin mật, rồi lệnh anh đi phá hư thai của cô ta, kể cả đem chuyện leo lên giường Trường Giang bất thành tôi cũng đã biến nó thành một đêm mặn nồng, còn cất công diễn như bản thân đang mang thai thật vậy..."
"Tôi cất công lập ra kế hoạch hoàn hảo như vậy, cũng tốn cho anh không ít. Tôi phải thắng, nhất định phải thắng Lâm Vỹ Dạ. Chỉ không ngờ rằng những lời nói kích động mà tôi muốn khiến Trường Giang phẫn nộ, sẽ hận cô ta cả đời lại là mũi dao quay ngược hại tôi mất tất cả, khiến anh ta cứ một mực chạy theo cô ta mặc tôi ngăn cản, muốn để Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy chúng tôi ân ái lại trở thành phần mở đầu cho câu chuyện theo đuổi vợ cũ của anh ta. Quá nực cười!"
"Cô nói.. đêm đó cô và Trường Giang không có xảy ra chuyện?"
"Ừm. Tên khốn đó, đã lột sạch trước mắt vậy mà vẫn phớt lờ, hoàn toàn không đụng vào người hắn được."
"Ha ha! Không đúng, trông cô không tệ. Hay là anh ta yếu.. sinh.. lý?"
"Cũng cầu mong là vậy đi, là vậy thì cục tức này mới nuốt trôi được. Bằng không, cả đêm say luôn miệng gọi tên Lâm Vỹ Dạ, quả thực là tên điên, còn hại tôi cả đêm mất ngủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip