Lừa dối Choker❗

Jeong Jihoon rất ghét sự dối trá

Jeong Jihoon một Alpha mang hương thơm của cỏ hương bài. Mùi đất ẩm, khô, đắng và khi phát điên lên thì mùi hương đó đủ bóp nghẹt đường hô hấp do cái hương tổng hợp chẳng mấy dễ chịu

Lee Sanghyeok một Omega mang hương kem dâu nhẹ nhàng, rất dễ ngửi và rất được ưa thích. Cảm giác khi hương kem dâu nồng nặc cũng chỉ đủ để đối phương gục ngã vì vị ngọt đặc trưng của nó

Cả hai va vào nhau, Lee Sangyeok luôn vô tư còn Jeong Jihoon thì lại rất nhạy cảm

Người mà ai cũng muốn lại gần và người hay chiếm hữu

"Sangyeokie...em nhớ anh lắm"

"Chi hun mau đi tắm đi, thúi quắc à"

Jeong Jihoon trở về với chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi mái tóc lộn xộn và pheromone cỏ hương bài vẫn thoang thoảng như mới bị rút lại lập tức. Hắn lao tới ôm chặt lấy anh, rúc múi vào cổ hít hà hương kem dâu

"Nay vợ của em ở nhà ngoan không?"

"Có chứ, nay anh còn làm cho chi hun bánh đó"
_____

"Ừm..có gì mày cứ khử nó đi, thằng điên đó-"

Jeong Jihoon đứng ngoài ban công, gương mặt căng cứng. Chiếc máy điện thoại sáng đèn, hiện bây giờ đã khuya hắn vẫn phải xử lý công việc

Không chỉ là giám đốc mà còn công việc khác

Lee Sanghyeok nằm lục đục trên giường thiếu mùi hương quen thuộc anh liền tỉnh giấc, mái tóc rối bù cùng con gấu vẫn đang ôm chặt trên người anh rón rén ra khỏi phòng tìm

"Thằng Sujin đấy, con mẹ nó"

Lee Sanghyeok nghe được cái tên Sujin, anh không phải không biết Jeong Jihoon chồng mình có 2 công việc, công việc giám đốc và công việc..

Nhưng Sujin từng là bạn của anh, anh ta cũng rất tốt. Anh không tin rằng Sujin đã làm gì đó quá đáng với Jihoon, hắn vốn có máu ghen, có cả máu điên, sự ghen tuông lu mờ luôn là điều khiến người xung quanh của anh phải dè chừng nhưng thật sự hôm đó Sujin chỉ muốn ôm anh tạm biệt chứ không có gì cả. Và bọn họ cũng giải quyết chuyện này rồi

"Lee Sanghyeok?"

"!!!"

Jeong Jihoon từ khi nào đang đứng trước mặt, Sangyeok giật thót không biết giải thích ra sao. Hắn cũng chẳng muốn anh nói gì, bế thốc anh lên rồi đi vào phòng

Nhưng Lee Sangyeok lại khác
____

"Sujin..sujin!"

Lee Sanghyeok một mình trốn đến nhà Sujin, vốn dĩ amh rất ngoan nên Jeong Jihoon chưa bao giờ nghi ngờ anh

Sujin rón rén mở cửa, ló đầu ra như xác nhận giống kiểu nếu tên đó mà không cảnh giác thì sẽ đủ thân tàn ma dại

"Sangyeok? Cậu đến đây làm gì"

"Không cần quan tâm, mau vào nhà đi"

Lee Sanghyeok nhìn ngó xung quanh như khẳng định rằng sẽ không có ai theo dõi, anh đẩy Sujin vào trong rồi thuần thục chốt cửa

"Sujin nghe này, cậu mau trốn đi. Tớ sẽ đánh lạc hướng cho, nhớ phải chạy thật xa"

Lee Sanghyeok, cởi bỏ lớp ngụy trang, anh lôi trong balo ra ít vật dụng cần thiết và ít tiền phòng thân. Anh quay lưng với tên đó, nhiệt tình dọn đống đồ lộn xộn, thúc giục hắn mau mau chạy trốn

Nhưng, anh không nhận ra tên Sujin không phải vì sợ mà rón rén mở cửa mà là hắn đang đến kì

Nhìn một omega tự dâng hiến đến miệng, một alpha như hắn sao có thể cưỡng lại được

"Aa! Sujin! Này, dừng lại!"

Hắn lao tới vồ vập đè anh ra mà hôn hít, bàn tay thô bạo túm chặt lấy hai cổ tay anh

"Ngậm miệng đi! Con mẹ, nếu tên đó như thế tao sẽ cho nó nếm mùi đau đớn hơn cả ch€t"

*ẦM*

Cánh cửa phòng bật mở, tiếng kim loại va chạm đinh tai

Sujin giật mình chưa kịp quay đầu thì mooti cú đấm thẳng vào mặt, khiến đầu óc tên đó vang vọng, tiếng xương thịt giòn tai. Cả người hắn ngã  rạp xuống để lộ Lee Sangyeok đang run rẩy ôm mặt

"J-Jihoon..hức, Jihoon ơi"

Jeong Jihoon toả chút pheromone ra trấn an, cởi chiếc áo khoác ngoài quàng cho anh. Hắn nghe tin một tên đàn em đang theo dõi Sujin bắt gặp Lee Sangyeok len lẻn đến nhà hắn mà không một lời thông báo

"Để về nhà, tôi sẽ bẻ gãy chân anh"
____

"Gì vậy hả Sangyeok?"

"Anh..anh không biết"

Tín hương cỏ hương bài nuốt trọn căn phòng lớn, mùi hương nồng nặc đến mức khiến Sangyeok phải thở dốc. Hắn tiến sát gần anh, thính giác rung lên báo động mùi hương không phải của anh mà là Sujin

Mùi cafe loang thoảng vẫn vương trên cổ anh, Jeong Jihoon nới lỏng lông mày. Ánh mắt rực lên vài tia máu

Lee Sanghyeok lại đang quằn quại vì cơn phát tình do Jeong Jihoon trực tiếp gây nên. Hương kem dâu cũng nghi ngút vẫn phải chào thua với cỏ hương bài mạnh mẽ

"Nói em nghe, anh không cần chân nữa thật à"

Jeong Jihoon tiến tới giường nơi Lee Sangyeok đang nằm ngửa thở dốc, hắn nắm lấy một chân để lên vai. Khẽ chan nhẹ vào cổ chân mảnh khảnh

"Không mà, không có..hức Jihoon anh xin lỗi"

"Em mà không đến kịp thì chắc anh cũng hùa theo hôn nó luôn nhỉ?"

Lee Sanghyeok lắc đầu chắc nịt, tóc dày dính vào chán, mồ hôi nhễ nhại li ti trên tóc và hương kem dâu ngọt ngào đang len lỏi vào phổi hắn

"Em không ngờ đấy, đến mức thằng Kim gọi cho em rằng anh tự dâng thân đến nhà Sujin em cũng phải hả hai lần"

Jihoon ấn mạnh bàn tay vào tuyến hương trên cổ, bóp nghẹt lấy nó ánh mắt sắc bén cùng tiếng ghiến răng khá to

"Hức..hức.. Jihoon ơi, anh xin lỗi..anh đau mà"

Sangyeok nắm lấy cổ tay hắn, khẽ giọng cầu xin. Jihoon trước đây vốn dĩ luôn dịu dàng, nhẫn nhịn  và chỉ cần anh khóc, hắn sẽ mặc định mình sai

Nhưng giờ thì khác, anh có khóc tắc thở đi nữa hắn vẫn không nương tay

"Ngậm miệng đi Lee Sangyeok! Con mẹ nó, anh muốn tôi cắn chết anh ở đây hay gì. Tôi chưa đánh dấu chủ quyền nên anh thích đi lăng nhăng à"

Sangyeok vẫn đang hoảng loạn vì đống thông tin Jihoon phun ra, hắn mạnh tay lật ngược anh lại. Hương cỏ càng vì thế mà toả ra nồng nặc, hắn tụt quần anh ra ném sang bên cạnh

Kéo khoá quần âu đang phồng rộp lên, chẳng chút nới lỏng mà đâm thẳng. Do kích thích omega sản sinh ra luôn chất nhờn sau lỗ chẳng cần dạo đầu

"Aaa! Hức..hức Jihoon.. Jihoon em chưa, ưm..đeo bao mà"

Sangyeok giật nảy lên, cả người căng cứng. Anh hoảng loạn khi khối thịt tươi đâm thẳng không đeo áo mưa

Anh và hắn không phải lần đầu quan hệ, chỉ là anh chưa sẵn sàng để mang thai còn Jeong Jihoon lại rất muốn nhưng không ép. Lần này là hắn đã mất kiểm soát thật rồi

Hắn đưa đẩy mạnh mẽ hai cái xong lật ngửa anh lên, nắm lấy hai cổ chân anh mà banh mạnh ra.

Jeong Jihoon cúi xuống, hơi thở gấp gáp phả lên cổ anh, giọng trầm khàn như đang cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng

“Anh làm em phát điên rồi đấy, Lee Sanghyeok"

Bàn tay hắn siết lấy eo anh, mạnh đến mức tiếng da thịt đè ép lên nhau, nhưng trong cái mạnh mẽ ấy lại là sự run rẩy vì kìm nén.

Ánh mắt hắn đỏ sậm, vừa khao khát vừa bất an.
Không phải vì ham muốn, mà là vì tức giận, thất vọng

"Huhu..hic, Jihoon..a-anh xin, ức..ức!"

Đầu óc anh quay cuồng, hô hấp rối loạn. Như một con mèo nhỏ bị dội nước, run lẩy bẩy liên tục

"A..aa! Đau, hic-đau! Đau..huhu chậm đi, chậm"

Ánh mắt cụp xuống, không còn nếp nhăn nào trên mặt. Jeong Jihoon dùng tay bóp lấy tuyến toả hương của anh, bóp miết khiến nó càng rỉ ra hương kem dâu ngọt ngào

Hắn cúi xuống nhắm vào tuyến hương mà cắn mạnh khiến nó rơm rớm máu

"Aaa! Hức..hức Jihoon, xin em..xin em mà"

Đôi mắt đo đỏ chất chứa cơn hứng tình cực độ, hắn càng đâm càng sung. Hai mắt kéo lên trên đỉnh, môi nhếch cao cùng tiếng gầm gừ thoả mãn

"Đừng, đừng bắn! Em..ức..đừng! Có thai, có thai"

Vừa dứt khối thịt lớn đâm mạnh lút cán 2 nhát rồi mang toàn bộ tinh túy vào bên trong khiến bụng anh nhô lên một cục. Hắn không muốn rút cứ cắm sâu ở đó

"Aa! Ức..ưm..ưm"

Chống cánh tay xuống trước đầu anh, hôn lấy khoang miệng rỗng. Lee Sanghyeok không muốn, anh cũng chẳng thể phản khán. Bàn tay to dài xoa loạn trên mái tóc mềm của Omega hương kem dâu của mình

Càng hôn càng nóng, hắn bắt đầu đưa đẩy lại thân dưới. Lee Sanghyeok hoảng lên, hai chân đạp loạn xạ nhưng chỉ cần hắn phả phenome cỏ hương bài anh đã ngoan ngoãn nằm im

Anh quá yếu, hiện tại chỉ biết nỉ non ra vài câu tên rỉ ngọt tai

"Aaaa! Ức! Đau! Jihoonnn...oaaaa"

Hắn cầm lấy cổ chân anh, bẻ một cái rắc giòn tan. Lee Sanghyeok gào lên mấy tiếng thảm thiết rồi bị cơn đau đánh ngất đi
_____

"Em xin lỗi, chỉ là cách này sẽ giúp em yên tâm hơn chút"

Trong bồn tắm, Lee Sangyeok cùng cổ chân bị bó bột. Cả người chi chít vết cắn và dấu đỏ rơm rớm máu, Jeong Jihoon đằng sau ôm chặt lấy anh cố rúc mũi hít hương kem dâu ngọt

Lee Sanghyeok trong bồn tắm gương mặt thất thần, cổ chân vẫn đau nhói. Sau hôm đó anh thật sự mở ra một con quái vật sau lớp ngụy trang suốt 5 năm của Jeong Jihoon rồi

"Anh có yêu em không?"

"...."

Lee Sanghyeok im bặt, anh không muốn nói. Giọng nói nũng nịu ban nãy chuyển sang ánh mắt vô cảm của Jeong Jihoon

"Lee Sanghyeok?"

"Aaa, đau..đau anh"

Hắn càng siết chặt bàn tay đang ôm lấy eo anh. Lee Sanghyeok cảm nhận được hương cỏ đang dần toả ra thì liền run lẩy bẩy

"Hửm? Anh chưa trả lởi em"

"A-anh có.."

Hắn nghe xong thì liền thoả mãn, khẽ hôn lấy má anh. Dịu dàng, ân cần và rất yêu anh chỉ là anh chọc tức nó khiến nó phải mãi mãi giam lỏng anh trong phạm vi của nó
____
Bựn quó có khi phải off xíu tgian ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip