Trò chơi Choker

^^ tại kiểu plot này tui thấy thú vị quá nên đăng trên này ớ
_____

XIN CHÀO!
BẠN KHÔNG CẦN QUAN TÂM TÔI LÀ AI
TÔI LÀ HỆ THỐNG
BẠN ĐANG Ở TRONG
---CHOKER PLAY---

Bạn lờ mờ tỉnh dậy trong một không gian lạ hoắc, không tối tăm không sáng chói nó ấm cúng nhưng xa lạ. Cơn đau nhói trước ngực em tuyển tới khiến bạn phải vén chiếc áo trắng dài đến cổ chân, ống tay đến nửa bắp tay, bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng. Vén ra phần ngực bị đau nhói thì thấy một dấu X vẫn còn đỏ

"Xin chào, bé con"

Cánh cửa hé mở, một gương mặt lạ hoắc cùng một thiết bị trên tay. Gương mặt hiền hậu, cặp kính gọng tròn cùng nụ cười thân thiện nhưng khi bước vào lại nhận ra anh ta rất cao

"Tôi là Lee Sangyeok, có vẻ em vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại nhỉ?"

Anh chìa ra cho em một chiếc vòng tay trắng không có màu, một tờ giấy

"Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi"

XIN CHÀO! TÔI LÀ....

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CHOKER PLAY
Nhiệm vụ của bạn, thu thập đủ 3 viên ngọc
Cánh cửa sẽ mở ra

KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC rời xa LEE SANGHYEOK người đang bên cạnh bạn

Nếu có lạc khỏi LEE SANGHYEOK xin nhớ! Hãy giữ chặt chiếc vòng trên tay. Anh ấy không làm hại bạn, anh ấy có nhiệm vụ bảo vệ và dẫn đường

Lưu ý:

1.RYU MINSEOK và LEE MINHYUNG luôn đi bên nhau, nếu thấy một trong hai người họ đi lẻ làm ơn HÃY CHẠY. MINSEOK rất thích làm bánh

2.Nhưng nếu hai chiếc bánh được mang ra, chiếc màu đỏ đặt ở phía bạn hãy lập tức đổi sang cho MINHYUNG

3.Viên ngọc thứ hai ở phòng MOON HYEONJUN nhưng trước khi đến đó LEE SANGYEOK sẽ đưa bạn một chú vịt bông. MOON HYEONJUN rất dễ nổi nóng nếu anh ấy túm lấy bạn lúc đó con vịt bông sẽ phát huy tác dụng, bạn hãy nhân cơ hội

4.TẤT CẢ NHỮNG CÁ THỂ BẠN THẤY CÓ NHỊP SỐNG BỌN HỌ VÔ HẠI. NHƯNG! DÙ CÓ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU CÓ MỘT THỨ MÀU ĐEN CAO LỚN HÃY CHẠY ĐẾN CHỖ LEE SANGHYEOK NGAY LẬP TỨC!

"Em hãy ăn một chút, xíu nữa đồng hồ sẽ điểm lúc đó tôi sẽ tới"
____

"Minseokie ah"

Căn phòng đầu tiên, giống phòng bếp, trang trí đơn giản mang một vẻ yên tĩnh và ấm áp. Tất nhiên ở đó xuất hiện hai người, Minseok và Minhyung. Minhyung cao lớn che khuất Minseok đang lọt thỏm đứng đó trang trí bánh

"Bé con hả? Mau lại đây"

Khi bạn bước đến chỗ Minhyung đang vẫy bỗng nhiên Lee Sangyeok biến mất để lại bạn tự chủ lấy ngọc. Bạn run rẩy khi thấy Minhyung to lớn bất thường cảm tưởng anh ta có thể cao hơn 2 mét, Lee Sangyeok cũng cao nhưng không bằng Minhyung

"Bé mau lại đây ăn bánh đi"

Ryu Minseok hớn hở chạy ra, tay cầm hai đĩa bánh mới nướng thơm phức. Mùi hương liên tục dồn dập khiến bạn không cưỡng lại bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện Minhyung

"Em cứ thoải mái nhé"

Món bánh vị dâu thơm lừng, đến khi miếng bánh đầu tiên sắp tới miệng bạn mới khựng lại

Lưu ý số 2, bánh màu đỏ hãy đẩy qua cho MINHYUNG!

"A-anh Minhyung..anh có thể đổi chiếc bánh đó cho em được không?"

"Sao thế? Không ngon à"

"Không phải ạ! Tại..ờm em bị dị ứng dâu"

Bịa đại một lý do, Minhyung cũng không đôi co đổi lại cho bạn một chiếc chocolate và bạn ăn ngon lành

"Em chạy ra sau bếp lấy cho anh một bịch sữa nhé"

Minseok nói vọng ra, bạn cũng đồng ý đi ra sau bếp. Khi mở cánh cửa đó ra, khung cảnh khác hẳn bên ngoài, u tối và khá lạnh

Do cần viên ngọc để hoàn thành nhiệm vụ, căn bếp khá rộng khiến bạn phải mò mẫm hồi lâu

"Sao? Chưa tìm thấy đồ à?"

"Vâng ạ, anh để chỗ nào vậy"

Bỗng nhiên Minhyung xuất hiện, tay nhét túi quần tiến lại gần bạn. Bạn như thói quen đáp lại

Lưu ý số 1. Minseok và Minhyung không bao giờ đi lẻ

"Sao thế? Có gì sợ à?"

Minhyung đằng sau bạn, gương mặt dần méo mó đen ngòm, nụ cười cũng dâng nhếch cao lên. Cánh tay đen dài nhọn hoắc từ từ chạm vào vai bạn, cảm giác lạnh gáy ớn lạnh chạy dọc cơ thể khiến bạn chôn chân ở đó.

Bạn lấy lại ý thức lên gối chạy ra khỏi đây, cứ cắm đầu mà chạy không dám ngoảnh lại

"Úi!"

Đâm sầm vào một vật mềm mại khiến bạn bật ra nhưng lại may mắn được kéo lại về.

Minhyung là người kéo bạn lại, vẫn trong cơn hoảng loạn nhưng may mắn được trấn tĩnh lại bởi Minseok sau lưng đó. May mắn cả hai đang ở cạnh nhau

"Cái thứ ban nãy là cái gì vậy.."

Ra khỏi căn phòng đó trong tay là một viên ngọc đầu tiên, bạn vẫn hoang mang vương vấn chút nỗi sợ hãi sau trận hù doạ đó. Bên ngoài là Lee Sangyeok đang đợi sẵn thấy thái độ của bạn liền hiểu bạn đã gặp...

"Bình tĩnh nhé, đến phòng tiếp theo thôi"

Mọi thứ bắt đầu trở nên đáng sợ...

Bạn lại nắm tay Lee Sangyeok, anh dắt bạn đến căn phòng số hai khi viên ngọc thứ nhất đã nằm yên vị trong túi của anh

"Ây! Shibal!!!"

Một tiếng đấm mạnh vào cửa phát ra ở căn phòng thứ hai, có vẻ người bên trong đang rất tức giận. Bạn đứng trước căn phòng đó bàn tay vô thức siết lấy tay Lee Sangyeok

"Không sao cả, bình tĩnh nhé"

Lee Sanghyeok lôi trong túi ra một chú vịt bông màu vàng có vẻ cũ kĩ, con vịt bông nằm gọn trong bàn tay Lee Sangyeok. Bạn đưa tay ra nhận rồi hít thở đều mở cửa

"Cái đeo gì!?"

Một tấm lưng vạm vỡ đang ngồi thụp ở chỗ nâng tạ, hai tay băng lại điều đặc trưng của những người đấm boxing hoặc gymer, căn phòng như một phòng tập nhỏ có đủ tạ và bao cát nhưng khá cũ. Gương mặt hung tợn cùng đường gân rõ nét chạy dọc cổ khiến bạn nuốt nước bọt vì lo lắng

"A-anh ơi"

Bạn từ từ tiến lại gần khi thấy hắn đã im bặt, đột nhiên hắn đứng lên chiều cao cùng bờ vai rộng khiến bạn hoảng lên. Định chạy đi thì bị túm lại sốc cổ lên

"Con mẹ? Cái thứ gì đây"

Hắn áp sát mặt vào người bạn lực tay dần siết lại khiến bạn ngạt thở

"Chíp! Chíp!"

Tiếng vịt bông trong tay bị em bóp lấy kêu lên. Hắn khựng lại

Lưu ý số 3, Moon Hyeonjun mất kiểm soát hãy đưa con vịt bông Lee Sangyeok đã đưa cho bạn

Bạn giơ con vịt bông lên che trước mặt, hắn liền thả em xuống chộp lấy con vịt bông mà nghịch ngợm

"Chíp! Chíp yêu"

Hắn đi ra góc liên tục bóp lấy con vịt bông khiến nó phát ra âm thanh lặp đi lặp lại. Bạn thở phào mấy hơi rồi mới lặng lẽ rón rén đi tìm thứ mình cần

Viên ngọc nằm ở kệ trang trí, ở đó bạn với lấy viên ngọc cũng nán lại một chút

Kệ trang trí có mấy tấm ảnh được đóng khung sạch sẽ của Moon Hyeonjun và một người con trai khác, xung quanh có vài con vịt bông y như hắn đang cầm

"Xong rồi hả? Nhanh đó"

Bạn bước ra khỏi phòng trong tay là viên ngọc thứ hai nhưng lại mang theo gương mặt chất chứa nhiều thắc mắc

"Cái con vịt bông đó là món quà cuối cùng mà người nó thích tặng. Hyeonjun đúng thật rất nóng nảy và dễ mất kiểm soát nhưng chỉ cần là con vịt bông đó thì có đè đầu cưỡi cổ nó vẫn ngoan ngoãn ôm con vịt đó và ngồi ở góc chơi thôi"

"À.."

"Chờ anh tí nhé"

Lee Sanghyeok bỗng rời đi tức khắc, để lại bạn ngơ ngác ở đó. Ngồi một góc chán nản bạn bỗng nhận ra có một điều gì đó đang nhìn

"Ai vậy?"

Thứ gì đó không rõ mặt mũi cũng chẳng rõ hình hài chỉ là bạn cảm giác có ánh mắt đang nhìn bạn chăm chăm. Bạn khẽ liếc qua bên phải dãy phòng nhận ra một bóng đen đang dần tiến lại gần, không nhanh nhưng cảm tưởng bạn không nhìn nó nó sẽ tiến nhanh tới

Lưu ý số 4, thấy bóng đen hãy chạy đến chỗ Lee Sangyeok

Bạn không chần chừ nhón chân lên chạy thục mạng, bóng đen đó quả thật đang đuổi theo sau lưng một cách nhanh chóng

"Bé con"

Một giọng nói cất lên ngay tai, một thứ ma lực gì đó khiến bạn chậm chân rồi dừng lại

"Bé con? Em chạy nhanh vậy"

Bạn quay lại, một anh chàng cao lớn lạ hoắc. Gương mặt điển trai cùng chiều cao quái khủng, đường gân trên tay và cổ lộ ra theo ánh sáng đèn hành lang. Anh ta là ai? Trong hệ thống không hề nhắc tới

"Tôi là Jeong Jihoon, bé con là ai?"

Hắn khẽ cúi xuống đủ để hai gương mặt sát nhau, mặt bạn đỏ ửng cảm giác tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh ta quả thật rất đẹp trai, giọng nói cuốn hút và bàn tay ấm áp khẽ chạm lên mặt bạn. Bạn quên mất việc hỏi hắn ta là ai mà đắm chìm trong ánh mắt mê hoặc của hắn

"Bé con!"

Một tiếng thét vang lên, bạn mới tỉnh ngộ vung tay loạn xạ, thì nhận ra trước mắt không có ai cả chỉ là bạn đang tự sờ soạng khắp mặt.

"Em có sao không? Em ổn chứ?"

Lee Sanghyeok cuống cuồng đến mức quỳ rạp xuống. Bạn liên tục lắc đầu còn nắm chặt lấy tay Lee Sangyeok rồi khẽ chỉ về phía trước. Lee Sanghyeok cũng thở phào nắm chặt lấy tay em

CẢNH BÁO❗
LỖI❗
LỖI❗
LỖI❗

"anh Sangyeok ơi? Hệ thống làm sao vậy ạ?"

"Không có gì đâu chắc lại lỗi tí thôi mà"

Bạn gật đầu một cái, rồi chợt nhận ra điều gì đó

Lee Sanghyeok...sao cao quá vậy? Đáng lẽ màu chủ đạo là trắng cớ sao xung quanh lại toả ra một làn khói đen mờ ám. Bàn tay anh lạnh ngắt không giống ban đầu

"Anh Sangyeok ơi..."

Bạn lí nhí gọi. Lee Sanghyeok đứng lại rồi từ từ ngoảnh mặt sang

"Bé con sao thế?"

"...!?"

Một gương mặt giống hệt ban nãy, cái đầu cử động còn cả thân người vẫn đứng im. Nụ cười ma mị, hốc mắt và miệng đen ngòm há to. Bạn đứng khựng lại, cả cơ thể tê cứng lùi lại rồi ngã khụy thứ đen ngòm gớm ghiếc đó vặn vẹo cơ thể rồi từ từ bò lại gần bạn

"lee-Lee LEEE SANGYEOK!!"

Bạn lồm cồm bò dậy, thứ đó giật nảy liên tục đến khi bàn tay của bạn chạm vào thứ gì đó

"Bé con?"

Lee Sanghyeok đằng sau hai tay nhẹ nhàng nhấc bạn lên, bạn trong cơn hoảng sợ vẫn cố vùng vằng không biết Lee Sangyeok đây là hàng thật. Lee Sanghyeok trong mắt chỉ thấy bạn đang liên tục ngọ nguậy sợ hãi, anh muốn trấn an thì càng khiến bạn hoảng lên. Hình ảnh Lee Sangyeok ban nãy khiến bạn mất niềm tin

*Chát*

Bạn vung tay mạnh một cú vào thẳng mặt khiến anh quay ra một bên. Bạn dần bình tĩnh lại rồi run rẩy nhìn anh

Lee Sanghyeok trước mặt khẽ nhìn bạn rồi từ từ biến mất

"Lee..Lee Sangyeok ơi"

Trước khi biến mất bạn còn nghe thấy vài tiếng thút thít nhỏ nhẹ, bạn nhận ra đó đúng thật là Lee Sangyeok. Bạn đứng phắt dậy muốn đi tìm anh

"Anh tính sao đây?"

Giọng nói phát ra ở một căn phòng ở đó, giọng nói khá quen thuộc không phải của Lee Sangyeok cũng chẳng phải của Lee Minhyung. Cái giọng của cái thứ mà ban nãy bạn gặp, bạn run rẩy muốn quay đi thì tính tò mò trỗi dậy khiến bạn khẽ liếc nhìn

Ủa? Chả phải Lee Sangyeok à?

"Bé đó cũng không cố ý mà, do em chứ ai!"

Lee Sanghyeok cao lớn bỗng nhiên nhỏ nhé, ngồi trên chiếc bàn cũ kĩ bên trong một căn phòng khá nhỏ. Trước mắt anh lại là cái tên Jeong Jihoon, đang chống hai tay giam lỏng anh trong lòng, gương mặt có chút nghiêm túc cùng ánh mắt có chút thú tính. Lee Sanghyeok trong lòng hắn co rúm lại, cố tránh ánh mắt đó đi khi Jeong Jihoon đang sờ lên vết thương do bạn trước đó để lại

"Bé con?"

Jeong Jihoon đang tiến sát mặt lại phía Lee Sangyeok thì bỗng nhiên ánh mắt liếc sang phía bạn. Tiếng gọi khiến bạn giật nảy, Jeong Jihoon dùng ma lực kéo mạnh bạn vào phòng trong sự ngơ ngác của Lee Sanghyeok

"Jihoon!"

Lee Sanghyeok nhận ra bạn đang ở trước mặt Jeong Jihoon liền bật ra che chắn

"Đủ hai viên ngọc rồi nhỉ? Chỉ thiếu nốt một viên thôi"

Hắn móc túi ra một viên ngọc, cơ mà lục mãi chẳng thấy ngọc đâu

"Lee Sanghyeok? Anh lấy ngọc rồi à"

Hoá ra viên ngọc cuối là phải qua ải của Jeong Jihoon nhưng ai dè Lee Sangyeok đã giúp bạn bước khó nhất. Lee Sanghyeok ném ba viên ngọc cho bạn trong sự tức giận của Jeong Jihoon

Bạn được anh ngăn Jeong Jihoon lại thì biết điều ôm lấy ba viên ngọc chạy đi. Cứ cắm đầu mà chạy thẳng đi

"Chết rồi!? Đường nào vậy?"

"Úi!"

Lee Sanghyeok từ đâu lao tới bế thốc bạn lên cứ thế tốc độ lao nhanh như vút. Bạn không còn thời gian hoàn hồn thì nhận ra đằng sau là Jeomg Jihoon đang bám theo bởi mấy cái chân to lớn, gương mặt đáng sợ cùng tiếng hét vang vọng đinh tai

"Giữ chặt ngọc!"

Đến một cánh cửa thang máy rỉ sét, anh ném bạn vào trong liên tục bấm đóng cửa. Thứ cuối cùng bạn nhìn thấy là thân thể cao gầy của Lee Sangyeok chắn trước cánh cửa đằng trước là Jeong Jihoon đang lao mạnh đến.

Bạn trong thang máy cũ nát, tay ôm ba viên ngọc  thở được một hơi nhẹ nhõm

XIN CHÀO!
CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
HÃY ĐẶT BA VIÊN NGỌC VÀO BA Ô CHỈ ĐỊNH

Bạn đứng dậy đặt ba viên ngọc màu sắc hình thù khác nhau vào những ô của hệ thống. Bỗng chợt mọi thứ rung lắc rồi bạn cảm nhận một cơn đau đầu ập tới khiến bạn dần chìm vào cơn mê man

"Lee Sanghyeok? Anh đang làm cái gì vậy hả"

Bên này, khi cánh cửa đóng lại Jeong Jihoon mới từ từ định hình. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt đầu tức giận còn Lee Sangyeok lại run rẩy có né tránh

"Bé con đó cũng ngoan ngoãn, không phải kiểu dạng mà..mà quá ngang bướng, anh nghĩ chúng ta nên thả bé con đó ra thì- ức!"

Hắn bóp mạnh lấy mặt anh, Lee Sangyeok nhỏ con bị khống chế lập tức. Lee Sanghyeok sợ hãi mà run rẩy, vốn dĩ Jeong Jihoon về mặt thể lực và cả năng lực đều hơn anh tất cả

"A-anh xin lỗi..anh xin lỗi mà"

Gò má chợt đẫm lệ, Jeong Jihoon cũng buông anh ra. Lee Sanghyeok rưng rưng cố gỡ tay hắn phút chốc đã khóc nấc

Lee Sanghyeok lau nước mắt môi mèo giật giật, Jeomg Jihoon không thể trút giận nổi liền bế con mèo đó về

"nín đi, lần sau mà vậy nữa lấy thân mà trả thằng này đi"
___

Hic bên tiktok flop quá 😭 nên ra đây đăng chữa lành ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip