Vịt con On2eus

"giống gì vậy?"

"Vịt thưa ông"

Tương truyền ở một thế giới khác chia làm 2 cá thể riêng biệt, một là cá thể cầm đầu, có tiếng nói và rất quyền quý hai là cá thể thú người, thấp hèn dị biệt chỉ xứng làm thú cưng. Ấy vậy bọn thú người được bày bán như thú cưng ngoài đường phố mà chẳng ai dám bất đồng, cá thể hiếm đắt đỏ nhưng chỉ được sử dụng với một mục đích là thoả mãn nhu cầu biến thái của con người. Moon Hyeonjun một tay xã hội đen khét tiếng vốn chẳng hứng thú mấy với thể loại vui chơi như vậy, nhưng hôm nay sải bước trên đường về nhà cùng mấy tên vệ sĩ thì bỗng chợt dừng mắt lại một cửa hàng pet shop, hắn chạm mắt với một cậu trai khác đang bị xích cổ tại một lồng kính bên trong

"Dạ chào ngài! Ngài có thể đi xem thú cưng ạ"

"Vịt?"

"Ngài thích cậu bé này thật đấy ạ!?"

Hắn chẳng do dự liền tiến tới lồng kính của em lật bảng thông tin khẽ nhếch khoé miệng lên, ông chủ trông vậy mà tỏ rõ sự mừng rỡ, vốn dĩ những tên giàu có chỉ để ý đến những con thú ăn thịt hung tợn ngầu đét hoặc những con động vật ăn cỏ nhỏ nhắn xinh đẹp, cá thể này rất ít người dòm ngó, không tai không móng vuốt chỉ tròn ủn một cái đuôi đằng sau ấy vậy còn thuộc loài gia súc. Em có thể được cho rằng là một món nợ lớn nếu em được bán đi ắt hẳn chủ quán sẽ khóc mất

"Lấy tôi"

"Dạ vâng!"

Chủ quán nghe thế liền vui mừng, tên đó như thường lệ sẽ tiêm cho em một mũi thuốc mê. Rồi khẽ mang em ra khỏi lồng, lúc đó đồ đạc kim tiêm đủ thứ tên đó sẽ giao hết cho Hyeonjun còn hắn chỉ việc quẹt thẻ và mang hàng về.
___

"Tôi sẽ đặt em là Choi Wooje"

"U...che?"

Hyeonjun trong phòng làm việc vươn vai, gáp dài một cái, đống giấy tờ chất đống cùng tập tài liệu dày cộp lòi ra mấy tấm ảnh thẻ nhiều người làm hắn đau điếng đầu. Bông nhớ đến con vịt sáng nay mang về quên mất chưa ngó, hắn chỉ bảo đám đàn em đưa tên đó xuống cái hầm, bảo người dọn dẹp sạch sẽ và kê tạm một chiếc nệm cho con thú cưng mới.

*Két....*

Kẽo kẹt kéo dài tiếng, ánh đèn len lói vào căn phòng tối om. Hắn nheo mắt để thấy một cơ thể cuộn tròn trong tấm nệm nhỏ có chút cũ kĩ, chiếc đèn duy nhất đung đưa bởi gió thổi ngoài cửa sổ gần trần

"Này!"

Tiếng thở đều đều khiến Hyeonjun chợt nghiêng đầu ngẫm nghĩ, bộ vịt thường sẽ ngủ nhiều à. Cậu trai đó tỉnh giấc bật thẳng dậy, híp mắt nhìn Hyeonjun chẳng chút sợ hãi hay hoang mang em còn ngáp một cái rõ to rồi nhìn chằm chằm hắn. Hyeonjun chứng kiến toàn bộ hành động đó thì đơ mặt? Đôi mắt sáng cùng lòng em to tròn giãn ra chớp chớp liên tục, trong chiếc chăn mỏng khẽ động đậy liên tục qua lại. Cũng đáng yêu

"Cậu biết nói không đấy?"

"Có!"

Con vịt đó bật hẳn dậy, Hyeonjun mới để ý tên nhóc này lùn hơn hắn gần một cái đầu đủ để hắn thấy chỏm đầu ít tóc của em. Còn thấy một thứ gì đó nhô ra khỏi cơ thể, một chiếc đuôi vịt màu trắng vẫn còn đung đưa qua lại. Đúng thật em không có tai chỉ có đuôi và một cái mỏ chu chu
___

" Gọi chú!"

"Mẹ..mẹ"

Hắn vừa nhận ra một việc, con thú cưng của hắn không chịu gọi hắn bằng kính ngữ có khi Hyeonjun là người đầu tiên không chửi bới hay miệt thị em, hắn còn mua em để em ngủ trong cái phòng rõ rộng còn có đệm êm nữa. Em mặc định hắn sẽ là mẹ em

"Phiền phức thật!"

Choi Wooje từ khi thấy được mặt của Moon Hyeonjun, tối nào cũng vậy em sẽ luôn gào ầm ĩ dưới hầm muốn gặp Hyeonjun. Em khóc lóc ỉ ôi, đám vệ sĩ nhiều lần muốn nện cho em một trận lại bị Hyeonjun lườm cháy mắt, hắn có phương châm kẻ đáng đánh thì đánh còn tài sản của hắn cấm ai đụng vào, hắn dùng tiền mua em thì em là tài sản của hắn, em lại còn chỉ là một con vịt hà cớ gì phải nặng tay vốn dĩ IQ của em cũng rất thấp. Hyeonjun đúng thật là xã hội đen nhưng hắn vẫn còn đạo đức con người

"Muốn gì?"

"Mẹ! Hức..hức..mẹ oi"

"Tôi không phải mẹ của cậu!"

"Hức..hức..huhu mẹ..mẹ ơi!"

Wooje bị lớn tiếng liền khóc to hơn, mấy tên vệ sĩ thấy thế cũng hoảng cả lên, Hyeonjun nhăn mặt rõ là hắn mang em về để làm trò vui ấy vậy mà trở thành mẹ đơn thân luôn rồi. Hyeonjun phải cắn răng hạ cái tôi xuống dỗ dành cái thứ rõ ràng phải phục tùng và mua vui cho hắn, em được mặc một cái áo rộng, quần bị khoét lộ ra cái đuôi tròn, ánh mắt tròng đen giãn to cùng hai cái má tròn ụ hồng hào

"Wooje! Đừng ăn cái đó!"

Mang con vịt đó vào phòng làm việc Hyeonjun phải đối mặt với thêm một phiền phức nữa, con vịt này ăn tạp, giấy trên bàn bị em nhai rồm rộp. Hyeonjun muốn lấy mẩu giấy đó ra lại bị Wooje cắn cho một cái đau điếng. Bây giờ hắn muốn bóp chết con vịt này ngay lập tức con vịt đó lại quạc quạc rưng rưng thèm ăn

"Đói..đói.."
___

"Không phải! Ủa Siwoo à!"

"Im đi Jaehyuk! Tao đang tìm mà!"

Hai tên vệ sĩ thân cận, một người lục lọi mấy quyển sách dày cộp nội dung vỏn vẹn về loài vịt, còn một tên gõ máy laptop liên lục tìm công thức nấu ăn cho vịt. Son Siwoo và Park Jaehyuk đường đường là vệ sĩ, trụ chính bảo vệ cho Moon Hyeonjun bây giờ phải mò mẫn loay hoay với một con vịt đang nức nở, hai tay đập lia lịa xuống bàn chân vẫy liên tục còn cái mỏ thì không hồi chiêu.

"Hot choco! Này sao mày cho nó uống vậy Jaehyuk!!!"

"Nó uống này!"

Jaehyuk thấy một cốc hot choco của ai đó trong tủ lạnh, rơi vào trạng thái luống cuống liền đổ vào chiếc bình sữa mới mua sáng nay liền đưa cho em. Wooje thế mà bú ngon lành, Siwoo cốc vào đầu Jaehyuk một cái rồi mới nhận ra Wooje đang uống ngon lành. Con vịt đó cuối cùng cũng im lặng ngoan ngoãn bú hết bình sữa trong khi Siwoo và Jaehyuk mừng rỡ ôm lấy nhau

"Mẹ..mẹ..mẹ ơi"

Choi Wooje lắp bắp gọi mẹ làm hai tên vệ sĩ bắt đầu cuống cuồng, đến khi Siwoo kéo tên cún bự đang đi qua đi lại ôm đầu sợ hãi, nhìn hướng ánh mắt của Siwoo thì thấy Wooje vịt con lắp bắp rặn ra từng chữ mẹ ơi nhưng mắt lại lim dim sắp sụp xuống

"Mẹ..."

Wooje liền gục xuống nhắm tịt mắt, Siwoo và Jaehyuk chứng kiến thì cũng nghi ngờ tiến lại gần áp khẽ tai thì thấy đúng con vịt này đã ngủ rồi

"Siwoo ơi! Tao khóc đâyyy"
___

"Vốn dĩ cá thể như cậu cũng chỉ là trò mua vui của đám bọn tôi thôi, biết điều một chút đi"

Hôm nay có một  cuộc gặp mặt giữa hắn và một tên ở băng đảng khác. Hyeonjun bước vào khí thế áp đảo mấy tên xã hội đen khác, hắn được biết là cầm đầu thế giới ngầm trong băng đản với bản lĩnh và quyền lực nên khi bước vào bọn họ chỉ dám cúi đầu, vốn dĩ nay hắn đến đây là để hợp tác với một tên khác đang nắm quyền chỉ đứng sau mỗi hắn, đàn em của tên đó đều giữ chặt một sợi xích đang khoá cổ một con thú người nào đó, nhìn sơ qua đều thấy những con thú hung tợn máu lạnh. Nhưng mọi ánh mắt chuyển hướng sang một thứ mà họ goị là thú cưng đang được Son Siwoo vệ sĩ thân cận của hắn nắm tay thay vì xích cổ mang vào

"Chào ngài Moon, ngài đang giỡn đấy à? Ngài Moon chắc không phải thiếu tiền mà mua thứ rẻ tiền này chứ?"

"Anh Kim, nhìn dàn hậu cung đằng sau anh cũng ra gì đấy, tôi mua về để vui vẻ chứ không phải để "bảo vệ" như anh Kim đây"

Câu nói mang hàm ý khích đểu từ phía Hyeonjun ám chỉ người như anh Kim yếu thế đến mức phải dùng nhiều loại "thấp hèn" như vậy để bảo vệ, còn hắn lại chỉ vỏn vẹn một con đã thế còn rất vô tri đi theo lại chỉ hai vệ sĩ đủ thấy Hyeonjun không chỉ có quyền lực mà còn có đủ tài giỏi để áp đảo đối phương. Câu nói đó như chạm đến lòng tự trọng của Kim tên đó liền bật cười thành tiếng

"Haha Ngài Moon đúng có khiếu hài hước đấy"

"Anh quá lời"
____

"Mong ngài Kim đỡ lời đây dù gì cũng không phải quyền sở hữu của ngài"

"Anh Siwoo à, vốn dĩ cái thứ thấp hèn này việc động vào nó cũng là bẩn tay rồi bây giờ con phải chăm bẵm chúng anh không thấy kì à?"

"Với lạ cái con thú kia còn chẳng bằng một góc của cá thể nhà tôi, tôi chưa thả xích là may rồi, chúng chỉ đơn thuần là thú vui mà"

"Cá thể nhà tôi được mua về để làm thú vui là thật nhưng cậu chủ nhà tôi không thất đức đến mức phải xích chúng lại đâu ạ dù gì chúng nó cũng có cảm xúc ai lại đi đày đoạ làm gì"

"Cậu Siwoo-"

"Có chuyện gì vậy?"

Moon Hyeonjun phải ra ngoài nghe điện thoại, bên trong tên Kim bắt đầu buông lời miệt thị khinh thường Choi Wooje. Jaehyuk và Siwoo cảm thấy ngứa tai liền buông mấy lời bảo vệ Wooje nhưng trong suốt thời gian đó em chỉ im lặng và cúi đầu. Tên Kim thành công bóp méo con vịt ngây thơ đó nhấn mạnh trằng em chỉ là thú vui,câu nói đó đâm thẳng vào suy nghĩ khiến Wooje bắt đầu tự rơi vào đống bòng bong của em. Em phiền thật, em thấp hèn thật, em không xứng để làm điều mình thích em không có tiếng nói ở cái thế giới này thật. Khi hai bên đang chìm trong không khí căng thẳng thì Hyeonjun bước vào, tên Kim đó bắt đầu lật mặt, hắn cũng nhìn ra biểu cảm bất thường của vệ sĩ nhà mình, đây không phải lần đầu vệ sĩ nhà hắn tỏ thái độ chẳng mấy thận thiện rồi nhưng hắn không chấp
____

"Đi đâu?"

"Ngủ..ngủ"

Hyeonjun nhận ra một điều khá lạ, từ hôm đó về đến giờ Wooje như thay đổi hoàn toàn, em không quạc quạc liên hồi cũng chẳng đòi hỏi gì cũng không dám nhìn hắn gặp hắn là liền tránh xa không còn vẻ thoải mái tự nhiên như trước. Hôm nay hắn qua phòng của Wooje, hắn đã rời từ tầng hầm lên phòng này cho em, hắn muốn ngủ cùng em. Không biết tại sao nhưng khi mà em không mè nheo đòi ngủ cạnh hắn nữa hắn cũng thấy trống vắng. Wooje vừa mới thấy Hyeonjun thì liền cầm gối đi ra, Hyeonjun tức giận túm lấy cổ áo em mà quát lớn

"Làm sao? Dạo này cậu lạ lắm đấy Wooje"

Wooje giật mình run rẩy,không dám nói chỉ lắc đầu lia lịa, Jaehyuk và Siwoo dưới nhà nghe tiếng quát thì cũng chạy lên xem, Siwoo cố trấn an Hyeonjun còn Jaehyuk đỡ lấy Wooje

"Cậu chủ bình tĩnh để Wooje về phòng rồi mình nói chuyện sau nhé"
___

"Nhưng..nhưng Wooje bẩn..sợ-"

"Tôi là chủ đấy"

Em run rẩy lắp bắp rặn ra từng chữ liền bị Hyeonjun chặn họng, em đành ngoan ngoãn leo lên giường cuộn tròn một góc. Hyeonjun đắc ý ôm trọn lấy em, Wooje đúng rất mềm và thơm việc ngủ cùng em trị được chứng mất ngủ của hắn rất nhiều

"Anh Kim hôm đó hơi quá lời với thú cưng nhà tôi thật rồi"

"Tôi nói đúng mà, ngài Moon sao phải hạ thấp danh dự xuống để-"

*Pằng*

Hôm đó Son Siwoo và Park Jaehyuk đứng đối diện kể toàn bộ sự việc hôm đó với Hyeonjun, hắn vốn trong giới những lời miệt thị chê bai đe doạ xảy ra như cơm bữa huống hồ đây còn là cá thể thấp kém như Wooje. Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế ánh mắt lạnh tanh báo hiệu một điềm chẳng lành. Hắn hôm sau liền hẹn Kim ra gặp mặt, vào thẳng vấn đề tên Kim đó vẫn chưa nhận ra rằng cái miệng của mình đang giãn nở quá mức, đến khi nói chưa hết câu hắn đã phải lên chầu trời mà chưa kịp nhận ra. Mọi thao tác đều dứt khoát xong xuôi hắn bỏ lại cái xác đó, mùi máu tanh thu hút những cá thể mà tên đó gọi là thú vui lao vào cắn xé tạo ra một khung cảnh hỗn loạn đến cả đám đàn em của chúng cũng bị vạ lây không biết sống chết

"Hic..hic..đau..đau oaaa"

"Tôi xin lỗi, mau nín đi nào, tôi xin lỗi mà"

Son Siwoo đang bất mãn bịt tai khi nửa đêm rồi trên nhà tiếng khóc inh ỏi của Wooje phát ra, em đang ngủ liền bị Hyeonjun cắn phập vào má tạo ra đường răng rõ nét. Hắn cuống cuồng dỗ dành em còn Jaehyuk thì liên miệng trấn an Son Siwoo đang cáu nhặng cả lên
___

Hẹ hẹ hẹee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip