CHƯƠNG 10: BIẾN MẤT


Mấy ngày sau, trời bắt đầu ấm lên thật sự. Buổi sáng, nắng rọi xuống sân, làm mặt đất khô ráo hơn, không còn những vũng nước nhỏ do tuyết tan đọng lại. Không khí nhẹ nhàng và trong trẻo, như thể mọi thứ đều đang chuẩn bị cho một khởi đầu mới. 

Minhyeong ngồi bên bàn, tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không thật sự đọc, chỉ để những trang giấy mở sẵn trên tay, còn tâm trí thì trôi đâu mất. 

Sanghyeok bước vào, đặt xuống bàn một cốc nước. “Sao trông đăm chiêu thế?” 

Minhyeong giật mình, rồi cười nhẹ. “Không có gì. Chỉ là tự nhiên thấy hơi lạ.” 

Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống đối diện, chờ cậu nói tiếp. 

Minhyeong chống cằm, giọng chậm rãi: “Hôm qua em còn thấy chồi non ngoài hiên, vậy mà sáng nay có vài cái biến mất rồi.” 

Sanghyeok nhìn cậu, không vội đáp. 

Minhyeong tiếp tục: “Ban đầu em nghĩ có thể do gió thổi, nhưng rồi em nhận ra… có vài chỗ đất bị xới lên.” 

“Có lẽ là do lũ chim hoặc thú nhỏ.” Sanghyeok nói. 

“Có thể.” Minhyeong thở dài. “Nhưng cũng có chút tiếc.” 

“Tiếc gì?” 

Minhyeong chống cằm, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên mặt bàn. “Là do em thấy chúng lớn lên từng ngày, vậy mà chỉ sau một đêm đã mất đi vài cái. Giống như có những thứ mình nghĩ là mãi mãi, nhưng chỉ cần quay đi một chút, chúng đã không còn nữa.” 

Sanghyeok im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: “Không phải tất cả đều mất đi.” 

Minhyeong ngước lên nhìn anh. 

“Vẫn còn rất nhiều mầm non đang lớn.” Sanghyeok tiếp tục. “Dù có vài cái biến mất, nhưng không có nghĩa là tất cả sẽ như vậy.” 

Minhyeong ngẩn người, rồi chớp mắt. Cậu quay lại nhìn ra hiên nhà, lần này thật sự quan sát. 

Đúng là có vài chồi non không còn nữa, nhưng bên cạnh đó, rất nhiều mầm mới vẫn đang vươn lên, mạnh mẽ hơn từng ngày. 

Cậu khẽ bật cười. “Anh lúc nào cũng nói mấy câu khiến người ta khó phản bác.” 

Sanghyeok nhún vai, không phủ nhận. 

Minhyeong vươn tay với lấy cốc nước, chậm rãi uống một ngụm. Hương trà thoảng nhẹ, mang theo chút vị ấm áp của nắng xuân. 

Có lẽ, không cần quá lo lắng về những gì đã mất. Chỉ cần trân trọng những gì vẫn còn, vậy là đủ rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip