CHƯƠNG 13: MÙA XUÂN VẪN CÒN ĐÓ
Trời vẫn còn mưa lất phất. Nhưng sau cơn mưa đêm qua, sáng nay bầu trời trong hơn rất nhiều. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua những tán cây còn đọng nước, tạo thành những giọt sáng long lanh lơ lửng giữa không trung.
Minhyeong đứng bên bậc thềm, nhìn những mầm cây ngoài vườn, khóe môi khẽ cong. Những chồi non vẫn còn đó, không bị cơn mưa làm gãy đổ, ngược lại, chúng trông có vẻ tươi tắn hơn, như thể được tiếp thêm sức sống.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau.
Sanghyeok bước đến, trên tay là hai cốc trà vẫn còn bốc khói. Anh đưa một cốc cho Minhyeong. “Sáng nay trời hơi lạnh.”
Minhyeong nhận lấy, bàn tay khẽ siết quanh thành cốc để cảm nhận hơi ấm. “Anh pha trà gì đấy?”
“Trà hoa cúc.”
Minhyeong nhấp một ngụm, hương trà nhẹ nhàng lan tỏa, mang theo chút vị ngọt thanh dễ chịu. Cậu không nói gì, chỉ im lặng uống từng chút một.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt.
Một lát sau, Minhyeong lên tiếng: “Anh có bao giờ nghĩ về những điều đã qua không?”
Sanghyeok nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
“Ý em là…” Minhyeong chống cằm, ánh mắt xa xăm. “Có những chuyện mình từng nghĩ sẽ rất quan trọng, nhưng rồi một ngày nhìn lại, lại cảm thấy nó đã trôi qua từ lâu.”
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu. “Vậy còn những chuyện vẫn còn quan trọng thì sao?”
Minhyeong ngẩn người, rồi bật cười. “Nếu vẫn còn quan trọng, thì chắc chắn nó chưa thực sự trôi qua.”
Sanghyeok gật đầu, không nói gì thêm.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương đất sau mưa. Minhyeong hít sâu một hơi, rồi quay sang nhìn anh. “Vậy anh nghĩ sao? Có điều gì với anh vẫn còn quan trọng không?”
Sanghyeok im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu. “Có.”
Minhyeong chớp mắt. “Là gì?”
Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vươn tới, đặt lên mái tóc mềm của Minhyeong, khẽ xoa nhẹ.
Minhyeong ngẩn ra. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết phải nói gì.
Mưa đã tạnh. Những giọt nước cuối cùng còn vương trên lá cây đang lấp lánh dưới nắng sớm.
Một hồi lâu sau, Minhyeong bật cười, giọng nhẹ bẫng: “Anh lúc nào cũng như vậy.”
Sanghyeok không phủ nhận, cũng không giải thích. Anh chỉ thu tay về, tiếp tục uống trà như thể chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng Minhyeong biết.
Biết rằng có những điều không cần phải nói thành lời. Biết rằng có những điều vẫn luôn ở đó, dù mùa đông đã qua hay mùa xuân đang đến.
Và biết rằng, mùa xuân này… không hề vội vã, nhưng cũng chưa từng đi mất.
---
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip