CHƯƠNG 6: MÙA ĐÔNG CŨNG CÓ NHỮNG NGÀY TRONG TRẺO
Buổi sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi. Bầu trời trong hơn một chút, ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu nhẹ.
Minhyeong thức dậy muộn hơn bình thường. Khi cậu bước ra khỏi phòng, Sanghyeok đã ngồi ở bàn làm việc, tay cầm bút, trầm tư suy nghĩ gì đó.
Minhyeong dụi mắt, giọng ngái ngủ: “Anh lại làm việc à?”
Sanghyeok không ngẩng lên. “Ừm.”
Minhyeong nhìn anh một lúc, rồi bất chợt hỏi: “Anh có khi nào cảm thấy mệt không?”
Sanghyeok dừng tay, ngước mắt nhìn Minhyeong. “Sao tự nhiên hỏi thế?”
Minhyeong bước tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, cằm tựa lên tay. “Thì ngày nào em cũng thấy anh làm việc. Không chán à?”
Sanghyeok cười nhẹ. “Không hẳn. Có những thứ dù mệt cũng phải làm thôi.”
Minhyeong chống cằm, trầm ngâm. “Vậy lúc anh mệt, anh làm gì?”
Sanghyeok đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn cậu. “Thường thì… anh sẽ pha trà, đọc sách hoặc đi dạo một chút.”
“Chỉ thế thôi à?”
“Ừ. Đơn giản nhưng hiệu quả.”
Minhyeong im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, cậu đứng bật dậy. “Vậy đi dạo đi.”
Sanghyeok nhướng mày. “Bây giờ?”
“Ừ. Trời đang nắng đẹp, mà anh thì đang mệt.” Minhyeong kéo tay anh. “Đi thôi.”
Hai người bước ra ngoài, tuyết dưới chân kêu lạo xạo. Ánh mặt trời phản chiếu trên nền tuyết trắng, khiến cả con đường sáng rực lên như phủ một lớp ánh sáng mềm mại.
Minhyeong hít sâu một hơi, thở ra làn khói trắng. “Dễ chịu ghê.”
Sanghyeok nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. “Ừ.”
Hai người cứ thế chậm rãi bước đi, không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua những hàng cây, tiếng bước chân chìm trong nền tuyết trắng xốp.
Một lúc sau, Minhyeong khẽ lên tiếng: “Anh có thấy đỡ mệt hơn không?”
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. “Có.”
Minhyeong cười tít mắt. “Vậy tốt rồi.”
Sanghyeok nhìn nụ cười đó, rồi bất giác vươn tay kéo nhẹ chiếc khăn len trên cổ Minhyeong lên cao một chút. “Che kín vào, kẻo lạnh.”
Minhyeong chớp mắt, rồi bật cười. “Anh đúng là phiền thật đấy.”
Sanghyeok nhún vai, không phủ nhận.
Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ len qua từng kẽ lá, tuyết trắng phản chiếu những vệt sáng lấp lánh.
Hóa ra, mùa đông cũng có những ngày trong trẻo như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip