CHƯƠNG 8: MÙA XUÂN CŨNG CẦN THỜI GIAN
Tuyết đã tan gần hết. Những cành cây khẳng khiu ngoài hiên bắt đầu lấm tấm chồi non, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần.
Minhyeong đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu. Không khí hôm nay vẫn còn lạnh, nhưng trong đó đã có chút gì đó dịu dàng hơn, không còn sắc bén như những ngày đông.
Sanghyeok từ trong nhà bước ra, khoác thêm áo rồi lặng lẽ đứng bên cạnh cậu. “Muốn đi dạo không?”
Minhyeong quay sang nhìn anh, chớp mắt vài cái, rồi cười nhẹ. “Không phải hôm qua mới đi sao?”
“Thì đi nữa.”
Minhyeong bật cười. “Anh có bao giờ thấy chán không?”
Sanghyeok nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Không.”
Minhyeong hơi khựng lại trước câu trả lời thẳng thắn ấy. Nhưng rồi cậu chỉ lặng lẽ bước đi trước, để lại một vệt chân trên con đường vẫn còn ẩm nước tuyết.
Hai người cứ thế đi bộ dọc theo con đường quen thuộc.
Bất chợt, Minhyeong chậm lại, mắt dừng trên một bãi đất trống ven đường.
Sanghyeok cũng nhìn theo. Ở đó, giữa lớp đất còn ẩm ướt, có vài mầm xanh nhỏ đang nhô lên, run rẩy trong gió.
“Mới mấy hôm trước chỗ này chỉ là toàn tuyết.” Minhyeong khẽ nói.
“Ừ.”
“Vậy mà giờ đã có cây mọc rồi.”
“Đúng vậy.”
Minhyeong cúi đầu, nhìn chằm chằm những chiếc lá non bé xíu kia. Một lúc sau, cậu nhẹ giọng nói: “Nhưng chúng vẫn còn rất nhỏ.”
Sanghyeok lặng im, chờ cậu nói tiếp.
“Chắc phải mất thêm thời gian nữa chúng mới lớn được nhỉ?” Minhyeong vươn tay, chạm nhẹ vào một chiếc lá bé xíu. “Cũng giống như con người vậy.”
Sanghyeok chậm rãi nhìn cậu, rồi khẽ cười. “Em hiểu ra rồi à?”
Minhyeong quay sang nhìn anh, nhún vai. “Ai mà biết được. Nhưng em nghĩ… có lẽ em không cần phải vội nữa.”
Gió xuân thổi qua, mang theo một chút ấm áp lẫn trong hơi lạnh.
Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một tay lên đầu Minhyeong, xoa nhẹ. Minhyeong không né tránh, chỉ để yên như vậy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn những mầm non trước mặt.
Phải rồi. Mùa xuân cũng cần thời gian để đến. Và cậu… cũng không cần phải vội vã làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip