Truyện ngắn: "Chán"
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Hùng Huỳnh trống lịch mà Hải Đăng lại không thể nghỉ được nên cậu quyết định hẹn hò cùng bạn thân của mình là Thành An.
Thành an là một trong những người bạn thân thiết mà anh quen được trong chương trình ATSH. Nhóc là một cậu bé vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng nhưng không hiểu sao gần đây cậu đang có một số chuyện phiền lòng nên Hùng cũng muốn dành thời gian rảnh này để tâm sự cùng bạn mình.
Nói là hẹn hò vậy thôi chứ cả hai chỉ đơn giản mua ít đồ ăn về nhà rồi cùng xem phim và tâm sự với nhau thôi.
An: "Hay là uống chút gì đó điii"
Hùng: "Bia nhá, trong tủ còn vài lon hôm trước mua chưa uống hết"
An: "ok"
Hùng: "An ngồi đây để Hùng đi lấy nhá"
Cả hai cùng nhau vui vẻ uống bia, tửu lượng của An không tốt lắm nên chỉ mới 3 lon cậu đã ngà ngà say và bắt đầu khóc lóc kể lể
"An buồn quá Hùng ơi" An thút thít khiến cho Anh bối rối vì không hiểu sao bạn mình lại đột nhiên như vậy. Giây trước còn cười cười nói nói, giây sau đã rưng rưng nước mắt rồi
"Sao đấy?" Hùng xoa xoa nhẹ vai bạn mình như an ủi
"Anh Tài hình như chán An rồi hay sao á?" An bắt đầu khóc to hơn
"ngoan nào... Sao An nghĩ vậy?"
"thì...hic...hic" tiếng khóc và tiếng nấc xen kẽ nhau khiến cho cậu không thể nói được
"Bình tĩnh nhá. Kể cho Hùng nghe được không?" Hùng ôm lấy An, tay cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi người trong lòng
Một lúc lâu sau An cũng bình tĩnh lại, cậu bắt đầu kể
"Anh Tài dạo này cứ đi sớm về khuya miết, nhắn tin hay gọi điện cũng ít hẳn."
"Chắc là do anh ấy có lịch đi hát ở đâu đó. Chúng ta đều là ca sĩ, lịch quay nhiều cũng không phải là An không rõ. Vả lại anh Tài còn nổi tiếng vậy chắc là có nhiều show hơn tụi mình. An hiểu và thông cảm cho anh Tài nhá."
"An cũng hiểu nhưng mà An thấy tủi thân lắm. Với lại dạo này anh Tài còn hay to tiếng với An nữa. Có bao giờ anh Tài như vậy đâu!"
"Chắc là do ảnh stress công việc quá nên đâm ra dễ bực bội thôi. An đừng nghĩ nhiều nha"
"Không phải đâu. Hôm nọ An lỡ làm vỡ cái ly mà Anh Tài thích nhất. Hình như là do nyc anh Tài tặng thì phải, ảnh quát An to lắm cơ."
"...." Hùng im lặng không biết nên an ủi nhóc con này thế nào cho đúng nữa. Anh Tài có vẻ làm cho An tổn thương rồi. Trước đây Hùng chưa từng thấy Anh Tài nổi giận như vậy, không lẽ... Anh cũng có chút nghi ngờ nhưng không tài nào nói với An được. Hùng sợ An sẽ lại khóc, lại buồn
"Hùng ơi, An đau lòng quá. Anh Tài đúng là đồ đáng ghét mà..."
"hoi An đừng uống nữa. Uống nhiều mai sẽ mệt lắm"
"Hùng kệ An đi. Mà dạo này Hùng với Đăng sao rồi?"
"hmm...thì..." Hùng ấp úng
"Chắc là hạnh phúc lắm. Có An là khổ thôi....hic..."
"Không có, Đăng dạo này cũng rất lạ."
"Lạ sao cơ...hic...hic"
"Đăng dạo này chỉ ở stu thôi, với lại cũng hay đi nhậu với anh Lou, anh Quân nữa. Đăng cũng ít nghe điện thoại của Hùng. Dạo này hình như còn lén lút làm chuyện gì mờ ám nữa..."
Hùng suy nghĩ một hồi sau đó kể với An chuyện mấy ngày gần đây của mình. Bản thân cũng cảm thấy có chút khó chịu, mắt cũng bắt đầu nhòe đi sắp không kiểm soát được
"Đồ tồi...hai tên đàn ông tồi tệ..hic..hic" An nói xong say quá gục xuống bàn, anh thấy vậy liền kéo An dựa vào sofa. Chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái nhất rồi dọn dẹp mọi thứ
Khi Hùng đang loay hoay trong bếp rửa đống chén đĩa thì của chính bật mở. Hải Đăng đã trở về. Cậu thay dép sau đó đi về phía nhà bếp tìm bóng dáng người quen thuộc. Đăng kéo Hùng lại sau đó cưỡng hôn anh. Hùng bất ngờ với nụ hôn của Đăng liền khó chịu định đẩy ra thì nhưng bất thành. Cả hai dây dưa môi lưỡi hồi lâu đến khi cậu thấy anh sắp không thở nổi nữa mới buông ra.
"Hộc...em làm gì vậy. Định ám sát anh hở?" Hùng vừa được tha vội vàng hít lấy hít để không khí và điều chỉnh lại hơi thở của mình
"Em chán vợ hồi nào?"
"Em nghe rồi hả?"
"Lúc nãy cửa mở hé, em đứng ngoài nghe hết cả rồi."
"Anh chỉ kể sự thật thôi"
"Sự thật đâu ra. Vợ đừng có mà vu oan cho em. Em thương vợ còn không hết nữa sao có chuyện chán được? Em viết nhạc trong stu nên không để ý điện thoại hết pin, em đặt đồng hồ báo thức 10h về với anh rồi ấy, nhưng không hiểu sao đt ko kêu lúc em nhận ra cũng đã là 3h sáng. Sợ về giờ đó vợ lại không ngủ được, em không cố ý mà." Hải Đăng mếu máo giải thích
"Nhưng anh đã thức tới sáng để chờ em.'' anh nhỏ giọng
"Em xin lỗi vợ mà. Điện thoại em hết pin. Lần sau em sẽ để ý nhá, vợ đừng giận em mà"
"Anh không giận nữa"
"Còn chuyện em đi nhậu với anh Lou với anh Quân là anh bắt em đi mà. Rõ ràng em từ chối nhưng vợ một mực bắt em đi cùng họ, em cũng về trước 10h mà"
"Anh nhớ, anh cũng không giận"
"Còn dạo này em lén lút là do em có món quà bất ngờ dành cho vợ. Sợ vợ biết sẽ không còn gì thú vị nữa. Em xin thề với vợ em không có ai khác ngoài vợ đâu" Đăng bắt đầu sụt sịt. Hùng thấy vậy hoảng quá liền ôm cậu vào lòng
"Vợ thấy An buồn nên mới nói vậy thôi. Nếu vợ mà kể chúng ta quá hạnh phúc An sẽ tủi thân mất."
"Vợ làm em sợ chết.... Rõ ràng em yêu vợ vậy mà. Vợ không được hiểu lầm em"
"vợ xin lỗi nhé. Vợ lo để ý đến cảm xúc của An mà quên mất cảm xúc của chồng. Vợ biết chồng yêu vợ mà. Vợ cũng yêu chồng lắm lắm ạ ~~~~''
Hải Đăng thấy anh làm nũng vậy trong lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ khó tả, cậu ít khi thấy bộ dạng này của anh nên hôm nay đúng là ngày tuyệt nhất của Đăng rồi, lại còn được xinh yêu kêu là chồng ngọt ơi là ngọt nữa. Cậu không nhịn được nữa liền cúi người kéo anh vào một nụ hôn sâu.
"ưm~~~đừng mà, có An ở đây~~~" Hùng nắm lấy bàn tay hư hỏng đang luồn vào bên trong áo của mình
"khụ....Anh đến đón An. Thấy cửa không khóa nên anh vào. Xin lỗi vì đã phiền hai đứa nhé. Anh đón người rồi đi luôn" Tuấn Tài đỏ mặt lên tiếng giả thích
"Nó nằm ở sofa á'' Đăng đáp lời vì Hùng lúc này đang ngại ngùng núp dưới ngực cậu không dám lên tiếng
"Anh về trước nhá" Tuấn Tài bế An vội vàng rời khỏi, trước khi đi còn không quên cảm ơn và đóng cửa lại
"An..." Hùng chợt nhớ ra gì đó định chạy theo nhưng Đăng đã nhanh tay kéo anh lại
"Chuyện nhà người ta thì để người ta tự giải quyết. Giờ tới chuyện vợ chồng mình nè. Chồng phải phạt vợ thật nặng mới được."
Nói rồi cậu bế anh lên phòng mặc cho anh có ra sức vùng vẫy.
Có vẻ hôm nay là một đêm dài với 2 cặp đôi này rồi.
-----hết truyện----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip