Truyện ngắn: "Stress" p1
Giám đốc
Gì đây?
Bài hát mà cậu nghĩ trong suốt 1 tuần chỉ được có vậy?
Cậu có làm được nữa không vậy?
Viết chả ra sao cả!
Quản lý
Giám đốc bớt giận
Dạo gần đây do Đăng căng thẳng quá nên mới mất tập trung vào công việc
Em sẽ nhắc nhở lại cậu ấy
Giám đốc
Liệu mà làm
Mau ra ngoài hết đi
Nhìn là thấy bực
Quản lý
Dạ, em chào giám đốc
Hải Đăng về thôi
Từ lúc rời khỏi phòng giám đốc, Hải Đăng luôn im lặng không lên tiếng. Hiện tại trong lòng cậu có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang không thể tập trung làm gì được
Quản lý
Em về nghỉ ngơi vài hôm đi
Hải Đăng
Còn bài hát thì sao ạ?
Quản lý
Bài hát từ từ làm cũng được
Nhìn em xem, tâm trạng thế này thì viết nhạc kiểu gì!
Thả lỏng chút
Hải Đăng cúi đầu cảm ơn cũng như tạm biệt quản lý của mình rồi lái xe về nhà.
Hiện tại là buổi trưa, người yêu anh - Hùng Huỳnh vẫn chưa về nhà. Theo cậu biết hôm nay anh có lịch quay đến tận tối muộn nên cậu quyết định mặc kệ mọi thứ, tắt điện thoại và vào phòng làm nhạc
Quản lý của HĐ 📲 Gemini.hùng.huỳnh
Quản lý của Doo
Hùng ơi, nay em có việc gì bận không?
Huỳnh Hùng
Em có lịch tới tối lận ạ!
Hải Đăng bị sao ạ?
Quản lý của Doo
Cũng không có chuyện gì
Chỉ là nay trên công ty giám đốc có lớn tiếng với Đăng
Có gì em để ý nó giúp anh nhé
Huỳnh Hùng
Dạ, em cảm ơn
Em sẽ chăm sóc Đăng
Gem xem xong thở dài lo lắng, anh biết dạo gần đây có một số bình luận không hay khiến Đăng rất buồn. Anh gọi cho quản lý xin dời lại lịch hôm nay. Tuy lúc đầu quản lý không đồng ý nhưng anh năn nỉ và nữa sẽ làm gấp đôi nên cũng được duyệt
Hùng Huỳnh trở về nhà đã là chuyện của một tiếng sau. Anh mở cửa, ngôi nhà vẫn trong trạng thái rất yên tĩnh như thể không có ai trong nhà vậy, suýt chút nữa anh đã nhấc máy gọi cho Đăng nếu như anh không nhìn thấy đôi dép đi trong nhà của Đăng đã biến mất và thay vào đó là một đôi giày thể thảo mà cậu hay đi. Hùng tìm xung quanh sau đó vào phòng ngủ, anh nhìn thấy Hải Đăng đang nằm ngủ trên chiếc giường quen thuộc. Gem đưa tay lên sờ vào đôi lông mày đang nhíu lại với nhau, nhẹ nhàng xoa xoa sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn. Người nằm trên giường hình như cũng cảm nhận được sự ấm áp và an ủi từ người bên cạnh nên đôi chân mày cũng giãn ra đôi chút.
Anh xoay người vào nhà tắm, tắm rửa thay đồ sau đó lên trên mạng đặt bàn ăn và đặt vé xem phim.
"Lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò nhỉ?"
Gem vui vẻ tắt điện thoại sau đó ra phòng khách dọn dẹp chờ người trong phòng tỉnh lại.
Doo tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cậu mở điện thoại check xem tin nhắn thì chẳng có tin nào cả. Quái lạ, bình thường Gem sẽ nhắn tin cho cậu khi cậu quay xong mà nhỉ. Hay là do anh bận quá
Đang gạt bỏ suy nghĩ vì cái bụng đói đang kêu réo của mình. Nhìn lại đồng hồ đã là 4h chiều rồi. Cậu không ngờ bản thân lại ngủ lâu như vậy, chắc là do dạo này làm việc kiệt sức
Đăng bước vào bếp định bụng nấu đỡ gói mì ăn chống đói thì nghe được tiếng tivi đang phát. Cậu nhớ bản thân không hề mở tivi khi về nhà mà, sao giờ lại có tiếng vậy nhỉ.
Cậu tiến lại sofa thì bắt gặp Hùng đang ngủ quên trên ghế. Điện thoại vẫn còn đang phát đoạn clip hồi anh và cậu đi du lịch Hà Nội cùng nhau. Cậu còn nhớ rõ đó là lúc bản thân đã tỏ tình với anh. Trong clip anh mỉm cười đồng ý rồi cả hai ôm lấy nhau. Hùng vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp và tỏa sáng. Đăng đưa tay lấy chiếc điện thoại sau đó nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của anh hồi lâu, đến khi người bên cạnh tỉnh dậy anh mới hoàn hồn trở lại
"Đăng, anh dậy rồi sao?"
"Ừm, anh mới dậy. Sao vợ không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở đây. Không đau lưng à?"
"Không ạ. Em chỉ định xem tivi xíu chờ anh tỉnh. Ai ngờ bản thân lại ngủ quên mất"
"Sao không gọi anh dậy?"
"Lâu lâu Đăng của em mới được nghỉ ngơi mà. Em không muốn làm phiền giấc ngủ của anh"
"Vợ anh ngoan thía~ nay không có job hả em?"
"Không ạ. Nay em trống lịch chiều nên về với anh"
Nói dối đấy, Hùng đang bận điên lên đây nhưng vì nghe tin con cá mập nhà mình buồn nên vứt bỏ lại thứ cho quản lý và chạy về nhà với anh
"Em ăn gì anh nấu nhá"
"Em đặt bàn rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhá. Ăn xong thì xem phim, em đặt vé luôn rồi"
"Nhưng anh định ở nhà làm nhạc"
"Ơ kìa, lâu lâu mới được nghỉ mà. Anh định bỏ em bơ vơ một mình rồi vào phòng viết nhạc à?"
"Hùng ngoan nhá. Anh phải viết nốt cho xong. Khi khác anh bù nhé"
"Không chịu đâu. Em dỗi đấy"
"Sao hôm nay vợ anh lại bướng quá nhở?"
"Thôi mà đi cùng em nhá~~~"
Sau một lúc nũng nịu thì Đăng cũng chịu thu em nhỏ nhà mình mà cùng nhau đi ăn
Cả hai đến nhà hàng quen thuộc. Do Gem đã đặt bàn rồi nên nhân viên đưa cả hai lên phòng vip riêng trên lầu 3
"Anh chọn món đi"
Em nói rồi đưa menu cho anh chọn
"Anh ăn gì cũng được. Em chọn đại đi" Đăng nói nhưng mắt vẫn không rời điện thoại
"Sao mà đại được...."
"Lấy cho anh cái này, cái này, cái này nhé" Gem nói sau đó đưa trả lại menu cho nhân viên
Một lúc sau thì đồ ăn cũng được dọn lên. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, chờ mãi Hải Đăng vẫn chăm chú xem điện thoại Hùng bực bội lên tiếng
"Anh... Tập trung ăn đi" nói rồi cậu dựt điện thoại trên tay anh để xuống bàn
"ừm anh biết rồi. Sao em gọi nhiều vậy, ăn sao hết?"
"Hết mà. Anh mau ăn cái này đi. Món này không phải anh rất thích sao"
Cậu nói rồi gắp đồ ăn bỏ vào chén ăn. Đăng cũng cúi xuống lặng lẽ ăn hết phần ăn trong bát. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói gì
"No quá, em không ăn nổi nữa"
"Đấy thấy chưa, anh đã bảo là ăn không hết rồi"
"Thì em thấy ngon nên nghĩ sẽ ăn hết"
"Lần nào em cũng gọi quá trời đồ ăn rồi có bao giờ ăn hết không?"
"em bảo anh gọi thì anh có gọi đâu!"
"Ơ hay nhỉ? Rõ ràng do em gọi nhiều giờ lại quay qua trách anh. Em thấy có vô lý không?"
"Sao anh lại lớn tiếng với em? Anh hết thương em rùi"
"Anh chưa hề lớn tiếng với em luôn ấy! Anh thật sự rất mệt. Lần nào cãi nhau em cũng nói anh hết thương em. Anh thương em, chiều em như vậy chưa đủ nữa hả?"
"Hải Đăng, anh đang rất là lớn tiếng với em luôn ấy!"
"..."
"Thái độ từ chiều tới giờ của anh thật sự rất lạ luôn ấy. Anh im lặng từ lúc ra khỏi nhà tới giờ, lúc nào cũng chăm chăm tập trung với điện thoại. Anh đi hẹn hò với em hay với cái điện thoại vậy? Nếu đã không thích thì ban đầu đừng có đi!"
"Rõ ràng do em nằng nặc bắt anh phải đi trong khi anh đâu có muốn?"
"..."
"Anh thật sự không thích cãi nhau với em xíu nào hết. Em lúc nào cũng chuyện bé xé ra to. Sơ hở là dỗi, sơ hở là bảo anh hết thương em. Anh đi làm anh thật sự rất mệt. Nếu mà em rảnh quá thì nhận thêm job đi, tối ngày ở nhà kiếm chuyện với anh đi!!!"
"Ờ thằng này rảnh lắm. Hoãn hết lịch trình mọi thứ vì nghe bảo anh đang buồn. Bỏ công việc về an ủi anh. Giờ anh lại bảo tui phiền. Được rồi, sau này tui không làm phiền anh nữa là được chứ gì?"
Nói rồi Hùng Huỳnh bỏ đi mặc kệ Hải Đăng đứng đó nhìn theo. Cậu cũng không chạy theo níu kéo mà chỉ ngồi phịch xuống ghế sau đó đưa tay vò đầu của mình
"Ah....Mày lại phát điên gì vậy Đăng?"
----Còn tiếp----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip