Truyện ngắn: "Stress" p2
Hoàng Hùng ra khỏi nhà hàng liền bắt một chiếc taxi gần đó. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, Sài Gòn đông đúc, người qua kẻ lại tấp lập. Ai ai cũng vui vẻ nói cười, sao cậu lại một mình ngồi buồn như vậy nhỉ. Anh mỉm cười chua chát với những suy nghĩ tiêu cực dần dần hiện lên trong đầu.
Xe cứ chạy mãi đến khi tài xế cất tiếng hỏi
"Chúng ta sắp ra khỏi thành phố rồi, cậu vẫn chưa biết điểm đến sao?"
Điểm đến? Anh cũng không biết mình muốn đi đâu nữa. Chỉ là khi bước lên xe anh muốn rời khỏi nơi đó thật nhanh. Anh không muốn mình phải tiếp tục chịu đựng những lời khó nghe phát ra từ phía người yêu mình nữa
"Bác dừng lại ở đây là được ạ!"
Hùng trả tiền sau đó bước xuống xe. Anh nhìn quanh không một bóng người. Hùng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Bản thân bất giác run lên vì lạnh.
📞Mẹ Hương đang gọi
"Dạ con nghe ạ"
"Hùng hả con, con khoẻ không? Sao giọng nói khàn vậy?" Giọng nói lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia. Mẹ Hương lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng quan tâm lo lắng yêu thương anh. Có lẽ bản thân chắc tu mấy kiếp mới gặp được mẹ chồng tương lai như vậy
"Con không sao ạ. Dạo này nhiều job quá nên con có chút đau họng thôi ạ"
"Ráng giữ sức khoẻ nha con. Mà mẹ có chuyện này không biết có nên nói không nữa?" Giọng bà ấp úng
"Dạ mẹ nói đi ạ"
"Thì chuyện là gần đây, Mẹ có đọc tin tức về Đăng. Mẹ thấy không yên tâm lắm"
"Không sao đâu mẹ. Bọn con sẽ sớm giải quyết thôi ạ. Mấy tin lá cải ấy không làm khó được Đăng đâu" Anh nhẹ nhàng an ủi
"Thiệt ra thì mấy hôm trước mẹ có nói chuyện với Đăng. Mẹ thấy nó theo ngành này áp lực quá, với hiện tại nó cũng không giống con. Không hẳn là được quá nhiều người biết đến. Nên mẹ muốn nó quay về tiếp tục học và chuyển sang làm luật sư chung với mẹ."
"Mẹ ơi..."
"Ơi mẹ nghe đây"
"Đăng thật sự rất giỏi. Anh ấy yêu âm nhạc và âm nhạc là một phần không thể thiếu của anh ấy. Có thể hiện tại Đăng vẫn chưa được quá nhiều người biết đến, nhưng con tin với tài năng của anh ấy. Không sớm thì muộn Đăng sẽ nổi tiếng thôi. Mẹ tin Đăng mẹ nhé"
"Nhưng bọn con cũng không còn nhỏ nữa. Đợi nổi tiếng đến khi nào. Với lương ba cọc ba đồng như hiện tại thì sao Đăng và con có thể sớm kết hôn được. Tụi con còn cả tương lai dài phía trước mà?"
"Tương lai của con là Đăng. Con tin anh ấy sẽ thành công với con đường anh ấy đang chọn. Chuyện kết hôn con cũng không gấp. Chỉ cần tụi con vẫn còn yêu nhau và bên nhau là được. Con sẽ chờ Đăng. Mẹ chờ Đăng cùng con nhé"
"Mẹ..."
"Con biết làm mẹ ai cũng lo lắng con mình sẽ vấp ngã. Nhưng mà vấp ngã thì mới trưởng thành được. Với lại Đăng là một người đàn ông mạnh mẽ, con tin dù anh ấy có vấp ngã bao nhiêu là anh ấy cũng sẽ tự mình đứng dậy được. Không những thế còn đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp nữa"
"Cảm ơn con nhé, Hùng"
"Mẹ không cần cảm ơn con đâu ạ. Con mới cần cảm ơn mẹ và Đăng. Cảm ơn mẹ đã sinh ra Đăng để Đăng yêu thương, chăm sóc và bảo vệ con"
"Thằng bé này, khéo nói vậy hỏi sao mẹ không yêu cho được. Mà mẹ xin lỗi nhé..."
"Mẹ xin lỗi chuyện gì ạ?"
"Thì hôm đó mẹ có nói vài lời không phải với Đăng và con nữa."
"Con ạ?"
"Ừm... mẹ sợ nó không đồng ý từ bỏ ca hát nên mẹ bắt nó chọn giữa ca hát và con"
"Dạ???"
"Thì mẹ bảo nếu nó không chịu quay về làm luật sư thì mẹ sẽ không đồng ý chuyện con và Đăng quen nhau. Giữa con và âm nhạc Đăng chỉ được chọn một thôi. Kiểu này chắc nó vẫn chưa nói với con hả? Mẹ xin lỗi nhé. Có gì con bảo Đăng mẹ chỉ đang đùa nó thôi. Chứ con ngoan vậy mẹ không nỡ cấm đâu."
"Dạ... con sẽ nói lại với Đăng ạ"
"Ừm.. thôi con nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh về thăm mẹ nhé"
"Dạ, con chào mẹ"
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại cũng tắt hẳn, anh chợt nhận ra bản thân quên sạc mất rồi.
Hoàng Hùng ngồi gục đầu trên ghế im lặng hồi lâu. Nước mắt không biết khi nào lại rơi, đến khi anh nhận ra thì chúng đã rơi xuống ướt đẫm mu bàn tay của mình rồi
Sự lạnh lùng và lớn tiếng ngày hôm nay của Đăng khiến anh không khỏi lo lắng. Có ai nói anh là người ovtk không. Không những ovtk một cách bình thường mà nó còn vô cùng trầm trọng.
Đăng thiệt sự muốn dừng lại sao?
Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vây quanh tâm trí anh. Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể. Nước mắt cứ mất tự chủ rơi xuống không dừng
Hùng không trách Đăng vì đã chọn âm nhạc. Anh biết cậu yêu âm nhạc đến mức nào mà. Anh cũng vậy. Anh không thể chọn giữa cậu và âm nhạc. Anh chỉ trách cậu im lặng không chia sẻ với anh.
Đăng áp lực. Anh cũng vậy
Đăng mệt mỏi. Anh cũng không khá hơn
Đăng buồn. Có lẽ anh còn buồn hơn cả cậu
Hùng đưa tay che đi khuôn mặt ướt đẫm của mình. Cố gắng ngăn những tiếng nấc đang lớn dần trong cổ họng. Anh cảm nhận hình như có vài giọt như đang rớt trên vai mình. Mưa ngày càng lớn hơn, đến mức anh dừng như thấy mình sắp ướt sũng thì bất ngờ có một bóng đen che lấy toàn bộ cơ thể anh.
Do bản thân đang buồn nên Gem cũng không để tâm đến bóng đen đó. Anh cứ khóc mãi cho đến khi bản thân dường như đã bình tĩnh lại. Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt
"Anh..." tiếng nói như nghẹn trong cổ họng không cách nào phát ra được
"Anh xin lỗi..."
Hùng không để Đăng phản ứng liền ôm chầm lấy cậu. Giọt nước mắt vừa dừng lại bây giờ lại tuôn ra thêm một lần nữa. Đăng ôm lấy Hùng rồi vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh
"Đừng khóc nữa, anh đau"
"..."
"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh không biết bản thân đang bị gì nữa. Công việc, mọi thứ gần đây khiến anh như phát điên. Mọi thứ diễn ra không như anh mong muốn và dường như anh cảm thấy mẹ anh nói không sai. Có vẻ anh không thích hợp làm ca sĩ"
"Không...được....hic" Hùng vẫn nghẹn ngào không lên lời
"Anh sợ mình không đủ khả năng lo cho em. Anh sợ Hùng đi quá nhanh khiến anh không theo kịp. Anh sợ rất nhiều thứ và quan trọng nhất là anh sợ mất em."
"Không...phải...Đăng...đang làm rất tốt...chỉ là anh....đang dần kiệt sức thôi...hic..hic"
"Hùng bình tĩnh. Không khóc nữa nhé. Xem mắt em sưng lên rồi"
Nói rồi Đăng đẩy nhẹ người anh ra. Đưa tay xoa nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp đó và đặt lên nó một nụ hôn.
"Chúng ta về nhà nhé. Xem em lạnh run lên rồi. Thế nào cũng bệnh cho xem"
"Bế em..."
"Rồi rồi. Như con nít ấy. Lên anh ôm"
Đăng một tay che dù một tay đỡ anh rồi đặt anh vào ghế phụ. Cậu thắt dây an toàn sau đó lái xe đưa anh về nhà
Do quãng đường khá xa và Hùng cũng mệt sau khi khóc quá nhiều thì anh cũng ngủ quên trên xe từ lúc nào. Đăng đỡ anh đặt xuống chiếc giường của cả hai sau đó đứng dậy định lấy nước lau người cho em thì bàn tay xinh đẹp đó lại lần nữa nắm lấy tay anh
"Đăng...đừng bỏ em"
"Ngốc quá... sao anh bỏ em được"
"Đăng hứa đi..."
"Anh hứa mà. Ngoan, anh đi lấy nước và quần áo mới cho em. Dính mưa dễ bệnh"
"Dạ~~~"
Người khi nãy mới bày đặt giận dỗi với anh giờ lại mềm èo như con mèo dính nuoy thế này. Hỏi xem ai lại nỡ bỏ chứ
Đăng lau người qua nước ấm và thay đồ mới cho anh, sau đó bản thán cũng vào trong tắm rửa rồi ôm lấy cục cưng của mình
"Anh định sẽ giải nghệ"
"Không được. Em không đồng ý"
"Em chưa ngủ sao?"
"Đăng chưa ôm em. Sao em ngủ được chứ~~~"
"Nào để anh ôm vợ anh nhá~~"
"Em nghe mẹ bảo rồi. Mẹ chỉ trêu Đăng thôi. Mẹ sẽ không bắt Đăng chọn giữa âm nhạc và em nữa"
"Chuyện anh giải nghệ không liên quan đến em đâu. Đừng suy nghĩ nhiều nhé"
"Vậy tại sao Đăng lại muốn giải nghệ. Nói em nghe được không?"
"Anh thấy anh không đủ giỏi"
"Đăng giỏi mà"
"Anh sợ mình không đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã"
"Em tin Đăng vậy mà Đăng không tin bản thân sao?"
"Anh sợ anh sẽ không đủ tiền cưới em"
"Em chờ được mà Đăng. Dù là bao lâu em cũng chờ."
"Anh thấy mình không yêu âm nhạc đến vậy. Có lẽ anh không phù hợp làm ca sĩ"
"Vậy em sẽ giải nghệ cùng anh"
"Sao được. Em đang nổi tiếng mà. Sao lại theo anh làm gì"
"Không biết. Em cũng không phù hợp làm ca sĩ. Em phù hợp làm vợ anh thoiii~~"
"Anh nghiêm túc đấy"
"Em cũng nghiêm túc. Anh thử giải nghệ xem, em sẽ giải nghệ cùng anh."
"Rồi rồi, hết cách với em đấy. Anh sẽ không giải nghệ nữa"
"Em tin Đăng mà. Đăng của em rất giỏi. Anh biết hát, biết đàn, biết rap, biết sáng tác. Em tin một ngày không xa cả anh và em sẽ có một lượng fan vô cùng lớn, danh tiếng chúng ta sẽ vang thật xa và chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu thật là hoành tráng với lượng fan hùng hậu nhất. Anh cho bản thân và cho chúng ta một cơ hội nhé~~"
"Anh yêu em~~~"
Hiện tại cuối cùng Đăng cũng đạt được thành tựu mà mình mong đợi sau bao năm cố gắng. Cầm chiếc cup danh giá trong tay anh thầm biết ơn và trân trọng người bên cạnh lúc đó đã luôn tin tưởng và ủng hộ anh vô điều kiện. Cuối cùng anh cũng đã thực hiện lời hứa đứng cùng em trên một sân khấu và càng tự hào hơn nữa là cả hai cùng nhận phần thưởng mà họ đã cùng nhau cố gắng dành lấy trong suốt thời gian qua
"Cảm ơn em vì những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời anh, em đã không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay đang vũng vẫy ấy. Cảm ơn em đã yêu anh trong những ngày tháng anh còn chưa biết cách yêu bản thân mình"
—-hết truyện—-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip