Chương 2: [Hồi Ức] Trao đổi liên lạc.

Một ngày chủ nhật nọ, Lê Thanh An đạp xe sang nhà Vũ Phụng Uyên để rủ cô nàng đi chơi, hai người đèo nhau chạy giữa cái nắng nhẹ chiều tà quanh thành phố, tiếng xe cộ, tiếng rao bán hàng và cả những âm thanh thân thuộc khiến lòng người ta cảm thấy thật bình yên làm sao. Sau đó, cả hai ghé bên đường để chén sương sương vài xâu cá viên chiên thơm lừng nức mũi, lại thưởng thức ly trà sữa full topping hấp dẫn rồi cùng đưa nhau ra công viên xem lũ trẻ chơi đùa.

Bình thường Vũ Phụng Uyên cũng rất thích ra công viên, bởi vì công viên có rất nhiều mèo nên lần nào ra đây cô cũng chuẩn bị một chút thức ăn cho bọn chúng. Ngay sau khi đổ thức ăn ra đĩa, bầy mèo  nhốn nháo chạy ùa đến tranh nhau để ăn, mà hôm nay trong số đó Vũ Phụng Uyên nhìn thấy có một con mèo tam thể lạ, vì cô đã ra đây nhiều lần rồi nhưng mà có vẻ con mèo tam thể này chỉ mới xuất hiện gần đây thôi, chắc vì vậy mà nó không quen với hơi người so với đồng loại khác của mình. Lê Thanh An bên cạnh thấy Vũ Phụng Uyên cứ nhìn mãi con mèo tam thể bất động ở một góc kia, hỏi: “Sao thế, tính mang nó về nuôi hả?”

Vũ Phụng Uyên thật lòng cũng muốn lắm, nhưng mà nhà cô đã nuôi đến năm con mèo rồi, không thể nuôi thêm được nữa.

“Không phải, chỉ là thấy hơi quen mắt thôi.”

“Hửm?”

Lê Thanh An nghiêng đầu, còn tưởng là Vũ Phụng Uyên đã gặp qua con mèo kia trước đó rồi, nào ngờ lại nghe cô nàng nói ra một câu không ngờ đến.

“Nhìn nó giống Hiếu ha?!”

Lê Thanh An:...

Hai người đến mức nhìn đâu cũng thấy hình bóng nhau rồi à?

Như đọc được suy nghĩ của bạn thân thông qua ánh mắt đang nghi hoặc ấy, Vũ Phụng Uyên vội vàng đính chính: “Không phải như vậy mà, tại con mèo nó đang cảnh giác với mình nên thấy giống Hiếu lúc mới chuyển vào lớp thôi.”

Lê Thanh An nghe thế thì gật gù, cũng không biết cô nàng có tin đơn giản chỉ thật là như thế thôi không. Tuy nhiên sau đó Lê Thanh An đã chỉ tay, nói: “Nếu là cậu ta, không phải đang ngồi đằng kia sao?”

!

Bên băng ghế đá, Trình Minh Hiếu một mình ngồi đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì và anh cũng rất chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, như thể anh đang muốn dồn hết mọi sự chú ý của mình vào đó để không phải suy nghĩ lung tung về những chuyện bên ngoài nữa.

“...”

Gặp bạn bè rồi hú nhau vài tiếng là chuyện bình thường, nhưng mà không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ không muốn bị quấy rầy đó của Trình Minh Hiếu thì Vũ Phụng Uyên đã chần chừ do dự về việc đến đó để chào hỏi, cô sợ mình thật sự sẽ làm phiền đến bạn cùng lớp. Lê Thanh An thì nghĩ ngợi, trên lớp hầu như ba câu của Trình Minh Hiếu thì hết hai câu đã là nói với Vũ Phụng Uyên, nên là bây giờ nếu gặp được Vũ Phụng Uyên ở đây có khi người mừng thầm trong lòng là Trình Minh Hiếu cũng nên. Dù sao thì, cũng chỉ có Vũ Phụng Uyên mới nói chuyện thoải mái được với cậu bạn học mới này thôi.

“Bộ hai người không trao đổi số điện thoại hay mạng xã hội gì với nhau à?” Lê Thanh An thắc mắc hỏi.

Vũ Phụng Uyên lắc đầu, cũng có quen biết nhau lâu đâu, từ lúc Trình Minh Hiếu chuyển đến đây chỉ mới có một tháng thôi mà, trao đổi liên lạc thì có hơi sớm đó.

“Công nhận suy nghĩ nhiều ghê, một tháng là vừa vặn kết bạn Facebook rồi ấy ơi.” Nói rồi, Lê Thanh An chợt đứng lên, tiếp: “Bây giờ mà mình lượn trước cậu ta một vòng thôi, chắc chắn cậu ta sẽ nhìn thấy cậu.”

Vũ Phụng Uyên có chút nhăn nhó, yếu ớt kêu: “Hay là thôi đi, mình thấy…Á má ơi!”

Vũ Phụng Uyên giật bắn mình!!!

Mà bởi vì tiếng la của Vũ Phụng Uyên cũng khá lớn nên đã thu hút vài ánh mắt nhìn đến, có cả Trình Minh Hiếu.

Anh nhìn thấy Vũ Phụng Uyên đang nắm níu người của Lê Thanh An hoảng hốt.

Chuyện là Vũ Phụng Uyên rất sợ sâu, chỉ cần là loài sâu dù là nhỏ bé hay to lớn đều sẽ dọa cô hoảng hồn khiếp vía. Mà vừa nãy, Vũ Phụng Uyên lại vô tình để tay trúng vào một con sâu lông chẳng biết từ đâu xuất hiện, hại cô suýt nữa khóc thét rồi. Lê Thanh An cười cười vỗ vai cô bạn trấn an.

“Không sao không sao, nó bò đi mất rồi.”

Cuộc đời của Vũ Phụng Uyên không sợ gì ngoài con sâu, mà Lê Thanh An không sợ sâu nên vẫn bình tĩnh ở đó. Tuy nhiên Lê Thanh An lại sợ gián, ngược lại Vũ Phụng Uyên lại có thể giúp Lê Thanh An đuổi gián vì cô không hề sợ gián chút nào.

Chính vì hai người có nhiều điểm không tương đồng như thế, cho nên mới bù trừ lẫn nhau mà trở nên thân thiết giống hiện tại.

“Uyên?”

Trình Minh Hiếu đi đến gọi, đồng thời hỏi: “Có sao không? Tôi nghe Uyên la lên có vẻ hoảng sợ.”

Vũ Phụng Uyên nhìn Trình Minh Hiếu tự nhiên thấy có chút xấu hổ vội đứng thẳng lên, ngay ngắn lại, cười gượng: “Không sao, tại con sâu ở đâu làm…giật mình xíu thôi à.”

Rồi như để Trình Minh Hiếu quên đi vấn đề này, cô hỏi han: “Nhà Hiếu ở gần đây hả?”

"À..."

Trình Minh Hiếu hơi im lặng đảo mắt, giống như đang đấu tranh tâm lý nên cũng khá lâu anh mới “Ừ” khẽ một tiếng có chút khiên cưỡng, cứ như không muốn thừa nhận nhưng lại không muốn nói dối Vũ Phụng Uyên vậy.

Mà Vũ Phụng Uyên tinh ý nhận ra điểm này, tức khắc đổi chủ đề ngay.

“Ra ngoài kia uống trà sữa không? Mình mời.”

!?

Lê Thanh An trợn trừng mắt tính lên tiếng kêu: Nữa hả?

Bởi vì hai đứa mới uống xong hai ly size lớn đó. Nhưng mà Vũ Phụng Uyên nhanh tay hơn bịt miệng Lê Thanh An, cười tự nhiên: “An cũng thèm trà sữa mà phải không?”

Lê Thanh An bị ép gật đầu.

“Vậy, tôi không khách sáo đâu nhé.” Trình Minh Hiếu đồng ý ngoài mong đợi.

Lê Thanh An trong lòng cảm thán: Biết ngay mà, cậu ta đang mừng muốn chết đó.

Chỉ có cái cô ngốc này là không nhận ra điểm đáng ngờ này thôi, quả nhiên cái câu người ngoài cuộc luôn có cái nhìn chuẩn xác nhất không sai vào đâu cả mà.

Nên là sau bữa trà sữa chiều đó, tối về Lê Thanh An không thể ăn cơm nổi nữa. Bởi vì không biết Vũ Phụng Uyên cao hứng kiểu gì, mà ngoài trà sữa còn gọi thêm khá nhiều món ăn vặt khác nên ba người đã ăn no căng bụng luôn.

.

Ngày hôm sau, khi Vũ Phụng Uyên đến lớp thì nhìn thấy trong ngăn bàn có một gói kẹo bông gòn, cô còn tưởng là ai để nhầm vào ngăn bàn của mình thì đúng lúc nhìn thấy Trình Minh Hiếu cũng đang ăn một gói kẹo bông đi vào.

“Hiếu cho mình hả?”

Trình Minh Hiếu gật đầu rồi ngồi vào chỗ, nói: “Nếu Uyên không thích thì đừng gượng ép, tôi tiện tay mua thôi.”

“Ồ.” Vũ Phụng Uyên cũng ngồi xuống, đúng là cô không ăn liền nhưng đã cẩn thận cất vào balô, nói: “Cảm ơn Hiếu nha, mình thích đồ ngọt lắm. Mai mốt mình sẽ làm chủ một tiệm bánh ngọt cho xem, tới lúc đó mình sẽ giảm giá 50% cho Hiếu.”

Trình Minh Hiếu cười cười, không hề cho rằng suy nghĩ xa xôi này của Vũ Phụng Uyên là viễn vong, thật lòng ủng hộ cô.

“Được vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ làm khách quen của Uyên nhé.”

Vũ Phụng Uyên cười hì hì, đúng lúc này lớp trưởng Phùng Thanh Phong từ bên ngoài cửa lớp nhìn vào rồi vẫy tay gọi: “Uyên ơi, đi giúp tôi mang dụng cụ thí nghiệm tiết Hóa với.”

“Ok.”

Vũ Phụng Uyên hăng hái giúp đỡ lớp trưởng, vừa hay Lê Thanh An cũng đúng lúc đến lớp nên khi thấy Vũ Phụng Uyên và Phùng Thanh Phong đi cùng nhau, ánh mắt cô nàng bỗng trở nên sâu xa và có gì đó mong đợi điều thú vị. Bởi vì Trình Minh Hiếu mới chuyển trường được một tháng thôi nên vẫn chưa thể biết được, dù Vũ Phụng Uyên không phải hoa khôi hay có học lực nổi trội , nhưng tính cách tốt bụng và hiền lành của cô nàng lại cực kỳ thu hút bạn bè xung quanh.

“Để tôi tiết lộ cho cậu biết nhé, Phụng Uyên nhà tôi có nhiều người theo đuổi lắm đấy. Chỉ ở trong lớp mình thôi đã có hai người rồi, còn có hai anh khối lớp 9 nữa.”

Trình Minh Hiếu hơi xoay người nhìn Lê Thanh An ở bàn bên dưới đang dùng ánh mắt cảnh báo nguy hiểm với mình, hiển nhiên Lê Thanh An không hề cộng cả anh vào số người quý mến Vũ Phụng Uyên hiện tại, có nghĩa khả năng anh chiếm được sự chú ý của Vũ Phụng Uyên là vô cùng thấp. Mà đối thủ lớn nhất của Trình Minh Hiếu lại chính là lớp trưởng Phùng Thanh Phong, nghe nói Vũ Phụng Uyên và Phùng Thanh Phong đã học cùng nhau từ lớp năm đến giờ rồi. Đã vậy Phùng Thanh Phong còn đẹp trai học giỏi, thử hỏi xem cậu ta cuốn hút người khác đến mức nào chứ.

“...”

Thoắt cái, sắc mặt Trình Minh Hiếu có chút sa sầm. Nhất là khi, còn thấy Vũ Phụng Uyên và Phùng Thanh Phong đang cười nói vui vẻ trở lại lớp cùng nhau.

“Cảm ơn Uyên nha, hồi nãy tôi tính một mình ôm hết mà sợ rớt vỡ.”

Vũ Phụng Uyên xua tay, đáp: “Có gì đâu.” Sau đó cô bổ sung thêm: “Phong cũng giúp mình nhiều mà, hổm không nhờ Phong hướng dẫn chắc điểm toán của mình dưới trung bình rồi.”

Phùng Thanh Phong nghe vậy cười xòa xoà gãi đầu.

Lúc Vũ Phụng Uyên quay lại bàn, được dịp nên Lê Thanh An trêu: “Chà, hai người vẫn thân thiết như vậy ha.”

Vũ Phụng Uyên hơi nhướng mày, hỏi ngược lại: “Có hả?”

Nhưng rồi cô lại để ý đến Trình Minh Hiếu đang chống cằm nhìn ra ngoài trời, không biết có phải do cô nhạy cảm nghĩ nhiều hay không mà thấy hình như tâm trạng của cậu bạn thay đổi rất nhanh, bây giờ lại rơi vào khoảng lặng nào đó nữa rồi. Tuy nhiên không cần Vũ Phụng Uyên gọi hồn vía Trình Minh Hiếu trở về, cái đám ngày trước kiếm chuyện gây sự với anh đột nhiên ùa tới.

“Mày biết đá bóng không? Đội tao đang thiếu người nè.”

Trình Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn Ngô Hoài Tân, tự nhiên cũng đảo mắt ngó Vũ Phụng Uyên một cái khó hiểu.

Nhưng cứ nghĩ Trình Minh Hiếu sẽ từ chối vì dù sao Ngô Hoài Tân cũng đã từng có những hành vi quá đáng với mình, ấy thế mà Trình Minh Hiếu đã đồng ý tham gia trận bóng của bọn họ. Đến cả Ngô Hoài Tân cũng rất kinh ngạc, bởi vì không tìm được người nên cậu ta mới bấm bụng đi tìm Trình Minh Hiếu thôi chứ ban đầu cũng chả mong đợi gì người mình từng bắt nạt sẽ đồng ý chơi cùng cả.

“Mày chắc chưa?” Ngô Hoài Tân hỏi lại một lần nữa.

“Chắc.”

Trình Minh Hiếu đứng lên, theo đám Ngô Hoài Tân đi ra ngoài.

Thật ra thì Vũ Phụng Uyên cũng rất hiếu kỳ không biết Trình Minh Hiếu sẽ chơi đá bóng như thế nào, vì vậy cô kéo theo Lê Thanh An đi xem.

Không ngờ, Trình Minh Hiếu lại đá bóng hay tới vậy, vừa vào trận không bao lâu đã giúp đội ghi được hai bàn vào lưới rồi. Đám Ngô Hoài Tân vui mừng đến mức không dè dặt với Trình Minh Hiếu nữa, nào là vỗ vai choàng cổ, khen lấy khen để anh như những đứa bạn thân thiết chưa từng xảy ra chuyện xấu nào trong quá khứ vậy. Trình Minh Hiếu cũng rất nhiệt tình, nhất là sau khi phát hiện Vũ Phụng Uyên cũng đang theo dõi trận bóng của mình mà càng sung sức hơn.

Ngô Hoài Tân lâu lâu cũng nhìn thấy Trình Minh Hiếu trong trận đá lại ngó về một hướng, nên khi cậu phát hiện Vũ Phụng Uyên là người mà Trình Minh Hiếu đang nhìn thì cười gian, huýt vai anh.

“Tao biết rồi nha, mày thích nhỏ Uyên đúng không?”

“...” Trình Minh Hiếu không thừa nhận nhưng cũng không chối bỏ.

Thế nhưng câu sau của Ngô Hoài Tân đã khiến tâm trạng của Trình Minh Hiếu càng thêm bùng lửa.

“Ông thủ môn bên kia cũng từng nói thích nhỏ Uyên đó.”

Kết quả, đội đối thủ năm lần bảy lượt bị thủng lưới với tỷ số 9 - 3 nghiêng về đội của Ngô Hoài Tân.

Trận bóng cũng kết thúc tốt đẹp khi tiếng chuông reng vào tiết vang vọng khắp trường.

“Hồi nãy Hiếu đá hay ghê á.”

Vũ Phụng Uyên tắm tắc khen, anh cứ như một cầu thủ chuyên nghiệp vậy, đến người không thích thú gì với bóng đá như cô còn bị thu hút không thể rời mắt kia mà. Vả lại, cô cũng khuyên Trình Minh Hiếu nên tham gia hoạt động tập thể như thế nhiều vào, giao lưu bạn bè để có thể lưu giữ những khoảng thời gian quý báu này về sau.

“Uyên thích vậy à?”

“Hả?”

“Thích người năng động?”

“...”

Vũ Phụng Uyên bị bất ngờ trước câu hỏi này của Trình Minh Hiếu, cô bối rối hồi lâu cũng chỉ có thể thốt ra một câu không rõ thích hay không thích: “Chẳng biết nữa, chỉ là mình thấy lúc Hiếu lúc vận động nhìn ngầu lắm.”

Trình Minh Hiếu nhướng mày, không biết nghĩ tới điều gì mà tự nhiên bật cười một cái.

“Ờm…” Lê Thanh An ở phía sau không khỏi giật mi khi nhìn hai người đằng trước cứ cười tủm tỉm khen nhau, cô lên tiếng: “Không mấy hai người gửi tin nhắn cho nhau được không?”

Vũ Phụng Uyên và Trình Minh Hiếu đồng loạt quay đầu nhìn xuống, chỉ một câu này của Lê Thanh An thôi là đã nói trúng ngay vấn đề còn do dự của cả hai người.

“Có trao đổi thì nhanh đi, cô sắp vào rồi kìa.”

Thật ra thì có thể đợi đến khi ra chơi rồi trao đổi cũng không muộn, nhưng trước sự đốc thúc của Lê Thanh An mà cả hai cũng phản ứng theo rút điện thoại.

Lúc Trình Minh Hiếu có được Facebook của Vũ Phụng Uyên thì anh đã rất ngạc nhiên, bởi vì Vũ Phụng Uyên có đến gần một ngàn người theo dõi và lượt tương tác của cô với bạn bè trên mạng xã hội rất cao.

“Uyên viết tiểu thuyết sao?” Trình Minh Hiếu lướt bài trên wall của cô.

Vũ Phụng Uyên ngại ngùng gãi đầu.

“Rảnh nên viết chơi thôi, Hiếu đừng để ý.”

Không hề viết chơi chút nào, câu chữ mà Vũ Phụng Uyên viết ra Trình Minh Hiếu đều có thể cảm nhận được rất nhiều tâm huyết cô đã đặt vào đó. Vì thế tối hôm cùng ngày, Trình Minh Hiếu đã đi tìm hiểu và đọc gần hết số chương tiểu thuyết mà Vũ Phụng Uyên đã đăng tải trên Facebook của mình, đó là một tiểu thuyết có bối cảnh Âu Cổ và nhân vật chính là một cô gái xuyên thư.

Trình Minh Hiếu là lần tiên đọc tiểu thuyết không ngờ nó lại cuốn đến vậy, càng đọc càng không thể dừng được. Cho đến khi, anh đọc xong chương được đăng tải gần đây.

Suy nghĩ một chút, anh ấn vào Messenger rồi gửi tin nhắn cho Vũ Phụng Uyên.

[ Tác giả ơi, khi nào có chương tiếp theo vậy? ]

Vũ Phụng Uyên đang ôm đầu lăn lộn vì bí ý tưởng thì nghe tiếng Messenger vang lên, cô tròn xoe mắt khi bong bóng chat là hình một cái icon vô tri, sáng nay lúc kết bạn cô đã thấy nó là ảnh đại diện của Trình Minh Hiếu.

[ Hiếu đọc rồi hả? Ahhhh, ngại quá đi mất! ]

Trình Minh Hiếu cười cười, nhắn lại.

[ Ừ, Uyên viết hay thế có gì mà ngại, không phải Uyên viết là để cho mọi người đọc sao? ]

[ Thì đúng, nhưng mà vẫn cứ ngại thôi. ]

[ Tôi ủng hộ Uyên mà. ]

Tuy không nhìn thấy mặt nhau, nhưng Trình Minh Hiếu cho rằng hiện giờ biểu cảm của Vũ Phụng Uyên chắc chắn đang rất đáng yêu. Chính anh cũng không biết hôm ấy vì sao mình lại có nhiều chủ đề để trò chuyện với Vũ Phụng Uyên như vậy, đến mức khi ý thức được thời gian thì hai người mới tá hỏa đã gần 1h sáng rồi, vội tạm biệt nhau rồi đi ngủ sáng mai còn dậy sớm để đi học nữa.

Nhưng thật ra Trình Minh Hiếu đã chưa ngủ liền, anh còn đi xem album Facebook của Vũ Phụng Uyên thêm một hồi nữa mới hài lòng đi ngủ. Có điều Vũ Phụng Uyên rất ít đăng ảnh bản thân lên mạng xã hội, hầu như chỉ có ảnh vào các dịp đặc biệt mà thôi.

.

Rồi sáng hôm sau, Vũ Phụng Uyên đã đến lớp với đôi mắt lờ đờ thiếu giấc, chúng cứ muốn díp lại vào nhau.

Lê Thanh An chẳng biết trùng hợp hay là phán đoán như thần, nói: “Nhắn tin với nhau đến khuya lắc khuya lơ luôn đó hả”

!

Vũ Phụng Uyên giật thót, quay đầu đi.

Nói ra thì, rốt cuộc cô với Trình Minh Hiếu đã trò chuyện gì với nhau đêm qua, sáng thức dậy cô có chuyện nhớ chuyện không. Chỉ nhớ rõ nhất là, nó rất vui thôi.

Chắc là vì Trình Minh Hiếu sống nội tâm nên khi nói chuyện thông qua mạng xã hội đã giúp anh dễ dàng bộc lộ tính cách, nên là cũng nói nhiều hơn so với khi trực tiếp ở trước mặt nhau.

Mà Trình Minh Hiếu cũng đã đến lớp từ rất sớm, mục đích là có thể ngủ thêm một lúc nữa mà không sợ bị trễ giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip