Chương 1: Ánh Mắt Nắng Nhẹ

Nắng chiều rơi nghiêng qua cửa lớp, xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng vàng lấp lánh trên mái tóc dài của Seulgi. Cô gái ấy đang tựa cằm lên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường, nơi hoa phượng bắt đầu nở rộ.

Jaeyi đứng tựa người vào bức tường hành lang, tay đút túi áo khoác đồng phục. Cô vẫn hay ra ngoài hành lang vào giờ giải lao, tránh khỏi đám đông ồn ào trong lớp. Nhưng lần này, ánh mắt cô lại chẳng rời khỏi một người.

Seulgi.

Cô gái ngồi bàn cuối lớp A2, nổi bật với nụ cười dịu dàng và đôi mắt biết nói.

Một lần nữa, Jaeyi bước đến gần.

"Seulgi," cô cất tiếng, giọng trầm thấp, mang theo chút khàn đặc của nắng cuối ngày.

Seulgi ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng. "Ơ... Jaeyi? Có chuyện gì vậy?"

Jaeyi không trả lời ngay. Thay vào đó, cô rút từ túi áo ra một thanh socola, đặt nhẹ lên bàn.

"Trông em như sắp tan chảy dưới nắng vậy. Ăn chút cho đỡ mệt."

Seulgi ngượng ngùng, môi mím nhẹ. "Cảm ơn chị... Nhưng mà chị đâu phải người hay quan tâm người khác như vậy đâu?"

"Ừ," Jaeyi nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi Seulgi. "Chắc là chị chỉ quan tâm em thôi."
T viết hơi ngắn tcảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip