Chương 11: Mặt Trận Ngầm
Một tháng sau ngày cô sụp đổ, mọi thứ trong trường bắt đầu có mùi... bất an.
Một đứa trong nhóm Jaeyi – Minjeong – bị ai đó gửi clip thân mật với bạn gái trong nhà xe. Không rõ ai quay, không rõ khi nào. Clip chỉ được gửi cho đúng ba giáo viên và phụ huynh Minjeong.
Kết quả? Minjeong bị đình chỉ.
Một tuần sau, đến lượt Yena – đứa châm ngòi chuyện "lan tin về đêm đó" – bị phát hiện đạo văn trong hồ sơ thi đại học. Một bản báo cáo dài 5 trang được gửi ẩn danh đến ban giám hiệu — kèm theo tài liệu gốc.
Yena gào khóc, đổ thừa, nhưng không ai cứu được. Điểm thi bị hủy.
Jaeyi bắt đầu thấy áp lực. Nhóm bạn tan rã. Đứa nghỉ học. Đứa chuyển trường. Không ai còn đủ bình tĩnh để đùa giỡn như trước.
Và rồi, cô nhận được một bức thư tay. Giấy cũ, chữ viết ngay ngắn, nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao.
"Chị sống tốt không? Chị cười đủ chưa?"
"Lần đó, em thật sự yêu chị."
"Nhưng chị không giết được em đâu. Chị chỉ giúp em sống thật hơn, tỉnh hơn. Cảm ơn chị."
Dưới cùng là một dòng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng:
"Và từ giờ, chị sống là để sợ."
Jaeyi giật mình mỗi đêm. Ai đó đang dõi theo. Nhưng không có chứng cứ. Không có tên. Không có dấu vết.
Chỉ là bóng người thấp thoáng cuối hành lang.
Một ánh mắt xuyên qua cửa kính lớp học.
Một giọng nói quen thuộc giữa đám đông, rồi biến mất.
Seulgi thì im lặng, vẫn đi học, vẫn điểm cao.
Nhưng ai từng làm tổn thương cô – đều lần lượt bị đưa vào danh sách. Và từng người một, ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip