Chương 12: Gặp Lại
Hành lang tầng ba vắng tanh vào giờ tan học. Nắng chiều trượt qua lớp cửa kính, đổ bóng dài lên nền gạch lạnh.
Seulgi đang đứng một mình, nhìn ra sân trường, gió nhẹ vờn qua mái tóc dài đã buộc gọn gàng. Cô yên lặng, như thể đang không tồn tại giữa thế giới này.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Chậm, run, rồi dừng lại.
"Seulgi..."
Cô quay đầu lại, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng không còn giận dữ như trước. Là Jaeyi – tóc rối, mắt thâm quầng, đôi tay nắm chặt như đang tự giữ mình khỏi sụp đổ.
"Chị... xin lỗi..."
Seulgi không nói gì.
Jaeyi cắn môi, nước mắt rơi không kìm được.
"Chị biết... chị sai. Chị tệ, rất tệ. Chị đã làm tổn thương em. Đã cười trên lòng tin của em. Nhưng chị thật sự... không ngờ mình sẽ hối hận như thế này."
"..."
"Em không biết đâu. Từ lúc em biến mất khỏi chị, chị như phát điên. Chị nhớ em. Chị nhớ ánh mắt em nhìn chị đêm đó. Nhớ cái ôm trong chăn. Nhớ cả tiếng em khóc..."
Giọng Jaeyi nghẹn lại.
"Chị không xứng đáng cầu xin em tha thứ. Nhưng chị thật lòng... muốn em sống yên bình. Đừng hận chị nữa. Nếu em muốn chị biến mất, chị sẽ đi. Em muốn chị chịu gì, chị cũng chấp nhận."
Im lặng một lúc.
Seulgi nhìn Jaeyi thật lâu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, ánh mắt cô mềm lại. Không phải vì tha thứ — mà vì cô đã không còn gánh nặng nữa.
"Em không hận chị nữa."
Jaeyi mở to mắt.
Seulgi bước đến gần, đặt tay lên vai Jaeyi – nhẹ, nhưng vững vàng.
"Em không còn yêu chị nữa. Nhưng em cũng không còn là cô bé khóc vì một lời nói dối nữa đâu."
Một giọt nước mắt lăn trên má Seulgi – không cay đắng, không oán hận, chỉ là... kết thúc.
"Chúng ta kết thúc thật rồi, Jaeyi."
Jaeyi cúi đầu. Run rẩy. Nhưng rồi cũng khẽ gật.
Seulgi bước đi, nắng chiều chiếu lên bóng cô trải dài phía trước — thanh thản, nhẹ tênh. Bóng lưng ấy không còn bị quá khứ trói buộc nữa.
Hồi kết?
Một mối tình đau đớn, tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn khép lại bằng sự buông bỏ. Không ai thắng. Không ai thua. Chỉ còn một người mạnh mẽ hơn từ trong vết nứt của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip