Chương 15: Mở Lối, Hướng Tới Ánh Sáng

Cuối cùng, sau bao nhiêu đêm không ngủ, bao nhiêu ngày cô đơn trong những đau khổ, Seulgi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi.

Một tháng sau, mọi thứ bắt đầu lắng xuống. Jaeyi không còn là cô gái tự cao, ích kỷ của ngày xưa. Cô học cách nhìn nhận lại bản thân, học cách thành thật với chính mình và những người xung quanh. Dù cho lòng Seulgi vẫn còn những vết thương chưa lành, nhưng ít ra, cô bắt đầu cảm thấy sự an yên khi gần Jaeyi. Đó là một cảm giác khác — không phải sự xao xuyến của yêu đương cuồng nhiệt, mà là sự nhẹ nhàng, bình thản, khi hai người không còn phải che giấu bất cứ điều gì nữa.

Một buổi chiều nắng nhẹ, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá trong công viên. Seulgi nhìn vào mắt Jaeyi, mỉm cười dịu dàng.

"Em nghĩ, sau tất cả những gì đã qua... có thể chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu."

Jaeyi quay sang, đôi mắt đỏ lên vì cảm xúc.

"Em không đòi hỏi gì hơn. Chỉ là... nếu em có thể, em muốn ở bên chị, không phải là vì quá khứ nữa, mà là vì hiện tại, và những gì chúng ta có thể làm cho nhau trong tương lai."

Seulgi nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaeyi, không vội vã, chỉ để cảm nhận sự ấm áp của người bên cạnh.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau, nhưng không vội vã. Chị không thể hứa sẽ không làm em tổn thương nữa... nhưng em biết đấy, chị sẽ cố gắng mỗi ngày."

Jaeyi gật đầu, nắm chặt tay Seulgi. Cả hai ngồi đó, nhìn mặt trời lặn dần, một cảnh tượng nhẹ nhàng, bình yên như những cảm xúc họ bắt đầu học cách chia sẻ lại với nhau.

Cuối cùng, họ không còn là những cô gái bị lừa dối, tổn thương, mà là những người bạn, những người yêu, và quan trọng hơn hết, những người hiểu nhau.

Câu chuyện của họ không có một cái kết hoàn hảo, không có một tình yêu không vướng bận, nhưng họ đã đi qua được những khúc quanh của cuộc đời, cùng nhau vượt qua những vết thương để xây dựng lại một mối quan hệ từ sự thấu hiểu và lòng kiên nhẫn.

Và từ đó, họ bước tiếp — không phải vì nhau, mà vì chính họ. Vì họ đã học cách yêu thương bản thân trước khi yêu ai khác.

Hết

Kết lãng xẹt mong mng tcảm giúp t ạ, tại lần đầu t viết á...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip