Chương 2: Lần Đầu Tiên Ở Lớp Học Trống
Mưa trút xuống ào ạt, tiếng gió lùa qua hành lang tạo thành những âm thanh vừa lạnh vừa cô đơn. Lớp học vắng tanh, chỉ còn lại hai người — Jaeyi và Seulgi, đứng gần nhau đến mức hơi thở chạm khẽ vào da thịt.
"Lạnh không?" Jaeyi hỏi, giọng trầm thấp sát bên tai Seulgi.
Seulgi khẽ gật đầu, ánh mắt chớp nhẹ. "Có một chút..."
Không nói thêm gì, Jaeyi bước lại gần, cởi áo khoác ngoài và choàng qua vai Seulgi. Bàn tay cô khẽ chạm vào cổ Seulgi, nơi làn da mềm mịn đang hơi run lên vì lạnh – hay vì điều gì khác.
"Cảm ơn chị..." Seulgi lí nhí.
"Em không cần cảm ơn," Jaeyi thì thầm, ánh mắt sâu hút. "Chỉ cần cho chị một điều..."
"Là gì...?" – Seulgi hỏi, gần như đã đoán được.
Câu trả lời không đến bằng lời. Jaeyi nghiêng người, nhẹ nhàng đặt môi lên môi Seulgi, nụ hôn dịu dàng nhưng đầy sức nặng. Ban đầu là sự chạm khẽ rụt rè, nhưng khi Seulgi không né tránh, Jaeyi mạnh dạn hơn, lướt môi qua từng góc nhỏ, dạy Seulgi cách đón nhận cảm xúc đầu đời.
Bàn tay Jaeyi trượt xuống, chạm nhẹ nơi eo Seulgi, kéo cô sát lại. Thân thể cả hai chạm vào nhau – làn da qua lớp áo đồng phục mỏng như biết cách truyền hơi ấm.
"Chị..." – Seulgi khẽ rên, giọng lạc đi. Đôi mắt long lanh hé mở rồi lại cụp xuống, má đỏ bừng như hoa đào tháng ba.
"Im lặng một chút," Jaeyi mỉm cười, tay luồn vào trong áo Seulgi, những ngón tay ấm áp vuốt ve sống lưng mảnh khảnh. "Để chị chăm sóc em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip