Chương 3 (tiếp): Căn Phòng Của Riêng Chị
Seulgi rướn người lên khi Jaeyi kéo quần lót cô xuống, thật chậm, như thể không muốn bỏ sót một giây nào của khoảnh khắc này. Ánh mắt Jaeyi không rời khỏi Seulgi — đầy dịu dàng nhưng cháy bỏng.
Cơ thể Seulgi mảnh khảnh, mềm mại và tinh khôi, như thể chưa ai từng chạm tới. Jaeyi thở nhẹ, cúi đầu xuống, hôn lên bắp đùi non mịn, khiến Seulgi khẽ rùng mình.
"Jaeyi..." – cô gọi, giọng nấc khẽ. "Em ngại lắm..."
"Vậy nhắm mắt lại, và để chị yêu em."
Không đợi thêm, Jaeyi để môi mình lướt xuống thấp hơn. Mỗi lần lưỡi cô chạm vào làn da nhạy cảm ấy, Seulgi lại siết chặt tay vào mép ghế, cắn nhẹ môi để không bật ra tiếng. Nhưng càng cố nén, cơ thể càng run rẩy, yếu ớt mở ra trước sự kiên nhẫn ngọt ngào của Jaeyi.
Bàn tay Jaeyi đỡ lấy hông Seulgi, nâng lên một chút, để môi và lưỡi cô đi sâu hơn—mượt mà, trơn ướt, nóng bỏng đến độ Seulgi không còn phân biệt được đâu là thực tại, đâu là giấc mơ.
"Chị ơi... em không chịu được..." – cô thở gấp, tiếng rên lẫn vào tiếng mưa ngoài trời.
"Đừng kìm lại," Jaeyi thì thầm, giọng khàn khàn vì ham muốn. "Cứ để chị nghe em rõ hơn."
Và rồi, như bị cuốn theo nhịp điệu ấy, cơ thể Seulgi run lên từng đợt, co rút lại giữa hai tay Jaeyi. Cô cong người, miệng hé mở gọi tên người con gái đang ôm mình, đôi mắt ngân ngấn lệ vì quá nhiều cảm xúc vỡ òa.
Khi mọi thứ lắng xuống, Jaeyi cúi xuống ôm lấy cô, đặt từng nụ hôn dịu dàng lên trán, lên má, lên môi.
"Em ổn không?"
Seulgi dụi mặt vào ngực Jaeyi, khẽ gật. "Ừm... Em chưa từng nghĩ... nó lại dịu dàng đến vậy..."
"Vì đó là em. Và chị yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip