Chương 4: Em Là Của Chị, Mãi Mãi
Seulgi vẫn nằm thở gấp trong vòng tay Jaeyi, cơ thể chưa hết run rẩy sau cao trào đầu tiên. Má cô áp vào ngực người kia, hơi ấm, nhịp tim, mùi hương — tất cả khiến cô cảm thấy an toàn như chưa từng có.
Nhưng Jaeyi thì khác.
Cô không dừng lại.
Bàn tay vẫn vuốt ve sống lưng trần của Seulgi, rồi từ từ trượt xuống, lần vào giữa hai chân vẫn còn ướt mềm. Một ngón tay ấm nóng bất ngờ lách vào, khiến Seulgi giật bắn người.
"Chị!" – Cô kêu khẽ, mắt mở to. "Em... em còn chưa nghỉ xong..."
"Không cần nghỉ," Jaeyi khẽ cười, môi sát bên tai Seulgi. "Em chỉ cần làm theo lời chị."
Ngón tay Jaeyi bắt đầu cử động, nhấn sâu rồi rút ra, từng nhịp một — không nhanh, nhưng cực kỳ có chủ ý. Mỗi lần vào sâu lại khiến Seulgi không kiềm được tiếng thở nặng nề.
"Ngồi lên người chị." – Jaeyi ra lệnh, giọng trầm nhưng đầy dịu dàng.
Seulgi ngơ ngác. "Hả...?"
"Ngồi lên, mặt đối mặt. Chị muốn nhìn em."
Jaeyi ngồi dậy, tựa vào lưng ghế. Cô kéo Seulgi ngồi lên đùi mình, chân dạng ra để Seulgi ngồi đúng vị trí giữa hai chân cô. Tay cô vẫn không rút ra — ngược lại, còn đẩy sâu hơn, khiến Seulgi ngồi phịch xuống theo phản xạ.
"Chị... aa...!"
"Mỗi lần chị đẩy vào, em phải tự nhấp. Hiểu không?"
Seulgi đỏ bừng cả mặt. Cô chưa bao giờ nghe điều gì táo bạo như vậy. Nhưng ánh mắt Jaeyi – vừa đắm đuối, vừa như nuốt lấy – khiến cô không thể từ chối.
"...Ừm."
Ngón tay Jaeyi cử động.
Seulgi bắt đầu nhấp. Ban đầu còn chậm và ngượng ngùng, nhưng chỉ vài lần, cơ thể cô đã hòa theo. Tiếng rên bật ra không còn kìm nén, ngực áp vào vai Jaeyi, tóc rối bời.
Jaeyi giữ eo Seulgi, giúp cô đong đưa nhịp nhàng hơn. "Ngoan... giỏi lắm... cứ thế..."
Từng đợt co thắt lại kéo đến, khiến cơ thể Seulgi run lên lần nữa, đầu tựa vào cổ Jaeyi mà thở đứt đoạn. Cảm giác được người mình yêu ngồi lên, run rẩy trong tay mình, chủ động, dâng hiến – khiến Jaeyi gần như phát cuồng.
"Lần sau," Jaeyi thì thầm, "chị sẽ không dùng tay nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip