Chương 7: Bình Minh và Tình Yêu Mới

Ánh sáng đầu ngày rọi qua cửa sổ, chiếu lên làn da trắng ngần của Seulgi đang cuộn tròn trong chăn. Cô thức dậy, khẽ mở mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người bên cạnh. Đầu cô tựa vào ngực Jaeyi, và hơi thở của người con gái ấy nhẹ nhàng hòa với nhịp tim của cô, tạo nên một cảm giác êm ái đến lạ kỳ.

Seulgi chậm rãi vươn tay, ôm lấy Jaeyi. Làn da mềm mại của Jaeyi vẫn còn vương chút hơi nước từ lúc tắm. Cảm giác thật gần gũi. Một cảm giác ấm áp, an toàn mà cô chưa từng có trước đây.

Jaeyi mở mắt, nhìn xuống Seulgi với nụ cười nhẹ nhàng. "Chào buổi sáng."

Seulgi ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn cảm xúc. Cô cười nhẹ, nhưng rồi lại hơi ngượng ngùng. "Chị... em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có cảm giác như vậy. Chị thật... tuyệt vời."

Jaeyi khẽ hôn lên trán Seulgi, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau. "Chị yêu em, Seulgi. Mọi thứ chúng ta làm, chị đều muốn làm cùng em. Chị sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời đi."

Seulgi cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ hơn khi nghe những lời này. Cô tựa đầu vào ngực Jaeyi lần nữa, để cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở ấm áp.

"Em yêu chị... từ lúc nào em không biết. Nhưng em cảm nhận được tình cảm của mình dành cho chị," Seulgi thì thầm, giọng cô như muốn vỡ ra vì quá nhiều cảm xúc.

Jaeyi khẽ nhấc cằm Seulgi lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô. "Chị cũng yêu em, Seulgi. Chị đã yêu em từ lâu rồi."

Seulgi ngẩng lên, bất ngờ. Ánh mắt cô không thể rời khỏi Jaeyi, một chút hoang mang nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. "Thật sao? Chị... chị đã yêu em lâu như vậy?"

Jaeyi mỉm cười, ánh mắt của cô ấm áp và đầy chân thành. "Ừ. Chị đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp em. Chỉ có điều, chị không thể vội vàng. Em cần thời gian để hiểu được bản thân và những gì em cảm nhận. Và hôm nay, khi em nói yêu chị, chị biết em đã sẵn sàng."

Seulgi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, như thể mọi nghi ngờ trong cô đã được xua đi. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Em sẵn sàng rồi, chị ạ. Em sẽ luôn yêu chị."

Jaeyi khẽ ôm lấy Seulgi, kéo cô sát vào lòng, như để chắc chắn rằng cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau. "Chúng ta sẽ cùng nhau, mãi mãi."

Ánh sáng ngoài cửa sổ dần sáng rõ hơn, nhưng trong căn phòng ấm áp này, chỉ có những lời yêu thương và sự gần gũi là đủ. Không còn gì khác, chỉ có họ, cùng xây dựng những ngày tháng sau này, nơi mỗi ngày lại là một bước gần hơn về phía nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip